Cuối cùng mấy người bàn bạc một chút, quyết định đi ăn lẩu. Quán lẩu ở ngay trước cửa khu dân cư nhà Tạ Nhất Phi.
Quán lẩu này hương vị không tệ mà lại là quán lâu năm, quanh năm đông nghịt khách.
Đại sảnh ồn ào náo nhiệt, tràn ngập không khí pháo hoa, trong bầu không khí này thì không cần lo lắng sẽ lúng túng vì im lặng.
Cho đến giờ phút này Tạ Nhất Phi vẫn không hiểu rõ, sao chỉ mới mấy câu nói mà quan hệ của hai người này đã tốt đến mức có thể ngồi xuống cùng nhau ăn cơm rồi?
Nhưng Tạ Nhất Phi ngồi giữa hai người đàn ông này vẫn cảm thấy rất không thoải mái.
So sánh thì Tần Tranh và Cố Dật lại giống như bạn bè lâu năm, nói là nói chuyện rất hợp cũng không ngoa.
Tạ Nhất Phi vốn cho rằng chuyện Tần Tranh nói muốn làm cầu nối cho Cố Dật chỉ là nói cho vui, thuần túy là vì muốn đi theo khiến cô không thoải mái. Nhưng không ngờ anh lại thật sự nói chuyện với Cố Dật về chuyện đấu thầu, còn cố ý gọi điện cho người bạn kia của anh nói rõ tình hình, đồng thời còn đẩy phương thức liên hệ cho Cố Dật.
Hiệu suất của Cố Dật cũng rất cao, ngay lập tức đã sắp xếp cho cấp dưới đến đối chiếu theo dõi. Chỉ một bữa cơm, một dự án lớn đã có manh mối.
Tạ Nhất Phi tuy rằng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cho dù là bằng mặt không bằng lòng thì cũng vẫn tốt hơn là mặt đối mặt đã căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815619/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.