Lúc này đến bệnh viện chỉ có thể khám cấp cứu.
Ban ngày thì không thấy, đến buổi tối Tạ Nhất Phi lại cảm thấy ánh đèn của bệnh viện luôn trắng bệch một cách thảm thương.
Lúc này trong hành lang bên ngoài phòng khám cấp cứu có lác đác vài người đang ngồi đợi, mọi người đều rất yên tĩnh, đợi máy gọi số đến lượt mình.
Tần Tranh đột nhiên nói: “Hai ngày trước anh đến Nam Kinh một chuyến, đã gặp Tạ Đông.”
Tạ Nhất Phi lại nhớ đến cuộc gọi nửa đêm mà cô đã nhận được mấy ngày trước, thì ra hôm đó anh gặp Tiểu Đông, thảo nào lại nghĩ đến cô.
Anh nói: “Giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm.”
Tạ Nhất Phi: “Anh ta nói gì với anh?”
Tần Tranh nhìn cô nói: “Anh ta nói em năm đó từng đến nhà anh.”
Chuyện đó đã qua nhiều năm rồi, nhưng tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó, cô đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ.
Nhà Tần Tranh ở trong một khu biệt thự, bên trong lớn như mê cung, ngày đó Tạ Nhất Phi đã tìm rất lâu cũng không tìm được căn nhà của anh. Thật trùng hợp là, cô hỏi đường lại đúng ngay mẹ của anh.
Đối phương hỏi cô tìm Tần Tranh có việc gì, lúc đó cô không dám nói mình là bạn gái của anh, chỉ nói mình là hàng xóm ở Nam Kinh, còn nói là đi ngang qua, nghĩ đến anh ở gần đây nên mới đến thăm anh.
Bây giờ nghĩ lại, sự che đậy như vậy trong mắt người lớn gần như là trong suốt.
Mẹ anh không vạch trần cô, nhưng mỗi một lời bà nói ra đều như đang cảnh cáo cô đừng tự lượng sức mình vọng tưởng có được những thứ không thuộc về mình.
Bà nói: “Tiểu Tranh nó thật là không hiểu chuyện, rõ ràng không bài xích chuyện quen với cô gái mà bố nó đã xác nhận, vậy sao còn đi trêu chọc người khác làm gì nữa?!”
Bà còn nói: “Đừng trách bác nói chuyện quá thẳng thắn, con dù sao cũng là hàng xóm của nó ở Nam Kinh, vậy thì điều kiện nhà con bác đại khái cũng có thể đoán được. Chuyện yêu đương quan trọng nhất chính là môn đăng hộ đối, trước không nói là nhà bố Tần của bọn bác chắc chắn sẽ không cho phép hai đứa ở bên nhau, thì chỉ nói riêng hai đứa, không phải là chuyện tiền nong gì cả, mà là hai người có tầng lớp quá khác biệt thì tầm nhìn và những mối quan hệ xã giao cũng không giống nhau, lâu dần thì vẫn sẽ không đi cùng nhau được. Tiểu Tranh nó cũng thật là, làm chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, thấy cô đơn thì tùy tiện quen một cô bạn gái, con xem, đến khi không muốn quen nữa thì phủi tay đi luôn, một tiếng cũng không nói. Cuối cùng không phải vẫn phải đi xem mắt với cô gái mà bố nó đã giới thiệu sao?”
Trước đó, Tạ Nhất Phi cho rằng vì một chiếc váy 80 tệ mà bị bà mắng và bị hàng xóm vây xem đã là tình cảnh khó xử nhất cuộc đời rồi, nhưng ngày hôm đó, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, lòng bàn tay nóng bừng, ngay cả hơi thở cũng nóng bừng.
Cô không nghĩ ra lý do gì để mẹ Tần nói dối, nhưng Tần Tranh trong lời bà ta dường như không phải là cùng một người với Tần Tranh mà cô quen.
Sau đó mẹ anh ngồi xe rời đi, nhưng Tạ Nhất Phi vẫn không cam tâm, cứ quanh quẩn gần nhà anh không nỡ rời đi, cũng chính là lúc đó, cô lại nhìn thấy cô gái mặc váy yếm đó…
Những chuyện xảy ra ngày hôm đó đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng trong một thời gian dài của cuộc đời cô về sau.
Những gì anh mang đi từ cô, ngoài rung động thuở thiếu thời, còn có chút tự tôn nhỏ bé đó, mà những gì để lại cho cô là sự tiếc nuối và tự ti.
May mà sức mạnh của thời gian đủ lớn mạnh, cô dần dần trưởng thành hơn, cũng ý thức được đó không phải là lỗi của cô.
Nhiều năm sau, số phận cho họ gặp lại nhau, cô cho phép bọn họ lại có sự ràng buộc, ngoài vì cô không thể khống chế việc bị anh thu hút, có lẽ còn vì điều này khiến cô có một loại cảm giác khoái cảm bí mật khi đối đầu với số phận.
Nhưng cô không mạnh mẽ như cô nghĩ, cô vẫn không khống chế được mà bị anh lay động cảm xúc, cô ngày càng để ý hơn, nhưng anh vẫn như năm nào, có thể dễ dàng quay đầu rời đi hoặc tránh mặt cô chỉ vì một chuyện.
Dù bọn họ có gần nhau đến thế nào đi nữa, cô vẫn luôn cảm thấy mình đang bị anh ngăn cách khỏi thế giới của anh. Anh là dòng nước cô không nắm được, là ngọn gió cô không thể nào giữ lại.
Vậy nên, cho dù không có chuyện năm xưa, giữa bọn họ cũng sẽ không có một kết quả tốt đẹp.
Cô nói: “Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, em sớm đã không còn nhớ nữa.”
Đúng lúc này, máy gọi số gọi đến tên của Tần Tranh.
Anh ban đầu không hề nhúc nhích, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, như đang muốn phân biệt thật giả trong câu nói của cô, mãi đến khi máy gọi số gọi đến lần thứ ba, anh mới đứng dậy đi về phía phòng khám.
Tạ Nhất Phi lặng lẽ thở ra một hơi sau lưng anh. Một lát sau, cũng theo anh vào phòng khám.
Ở trong phòng khám, cô mới nhìn rõ trên người anh không chỉ có cẳng tay trái bị thương mà thôi, trên cánh tay phải cũng có những vết thương lớn nhỏ, phần lớn là vết bầm tím và trầy xước, đương nhiên nghiêm trọng nhất vẫn là cẳng tay trái, chỉ cần động nhẹ một cái là đau, phần lớn là đã bị thương đến xương rồi.
Bác sĩ đưa cho anh một tờ xét nghiệm, bảo anh đi chụp phim. Tối nay phòng cấp cứu không có nhiều người, gần như không cần phải đợi, rất nhanh đã có kết quả. Quả nhiên, bị rạn xương, may mà đó là loại rạn xương không quá nghiêm trọng.
Nhưng điều này vẫn không thể khiến Tạ Nhất Phi hoàn toàn yên tâm được.
Cô hỏi bác sĩ: “Vậy vết thương này có để lại di chứng gì không?”
Bác sĩ vừa gõ máy tính vừa trả lời: “Nếu phục hồi không tốt thì khi trở trời hoặc hoạt động quá sức sẽ xuất hiện tình trạng đau âm ỉ hoặc đau nhức, cũng có thể xuất hiện tình trạng cơ bị teo hoặc tổn thương thần kinh dẫn đến giảm sức lực.”
Tay ổn định là điều quan trọng nhất đối với bác sĩ phẫu thuật, nói như vậy thì không phải là sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh về sau sao?
Tạ Nhất Phi càng nghĩ càng lo lắng.
Thấy cô không tiếp tục hỏi, bác sĩ nói: “Bó bột cố định lại nhé.”
Tần Tranh: “Khi nào thì có thể tháo?”
Bác sĩ như nghe lầm nên ngẩng đầu nhìn anh. Tạ Nhất Phi cũng có chút không hiểu, anh tự mình là bác sĩ, tuy không chuyên về khoa xương khớp, nhưng những kiến thức cơ bản này chắc chắn anh đều có, bây giờ chẳng phải nên lo lắng sẽ phục hồi không tốt sao, sao lại còn hỏi những câu như vậy?
Tần Tranh cười cười, dường như cũng cảm thấy câu hỏi này của mình không phù hợp, nên không nói gì nữa.
Nửa tiếng sau, Tần Tranh đã được bó bột xong.
Trên đường về, vẫn là Tạ Nhất Phi lái xe, Tần Tranh vừa lên xe đã bắt đầu gọi điện thoại.
Lúc đầu Tạ Nhất Phi vẫn còn tò mò không biết muộn thế này anh gọi cho ai, sau khi nghe anh nói chuyện điện thoại, cô lại bắt đầu tự trách.
Anh nói phải hủy những ca phẫu thuật của anh trong một tuần tới.
Thảo nào vừa nãy anh lại theo bản năng hỏi câu hỏi như vậy – khi bó bột rồi thì sẽ không tiện hoạt động, chắc chắn không thể phẫu thuật được, nhưng nếu không bó thì đau biết bao nhiêu, hơn nữa nếu như có sự sai lệch thì hậu quả càng không dám nghĩ đến.
Nếu không phải tại cô, thì anh cũng sẽ không đến đó, sẽ không xung đột với Tần Nhất Minh, những bệnh nhân kia cũng sẽ không bị chậm trễ điều trị.
“Không trách em.” Cúp điện thoại, anh đột nhiên nói, “Những bệnh nhân cần phẫu thuật gấp, anh sẽ liên lạc với bọn họ, sắp xếp cho những bác sĩ có kinh nghiệm khác làm.”
Cô ngẩn người một chút mới nhận ra, câu nói này là nói với cô.
Anh dường như luôn như vậy, có thể dễ dàng nhìn thấu những gì cô đang nghĩ. Vậy thì sao anh lại không hiểu, trong mối quan hệ của bọn họ thứ cô thật sự cần là gì? Là cố tình không nhìn thấu điều đó, hay là anh đã nhìn thấu rồi nhưng không thể cho cô được?
Xe dừng lại trước một đèn đỏ, Tạ Nhất Phi nhìn về phía người bên cạnh, anh vẫn đang cúi đầu nhắn tin, chắc là vẫn đang liên lạc giải quyết công việc.
“Nhưng anh làm vậy thì thật là không đáng.” Cô nói.
Vì cô mà ra tay với Tần Nhất Minh, làm trì hoãn nhiều công việc như vậy, đối với anh mà nói thật sự rất không đáng.
“Vừa nãy tôi đúng là đã hơi kích động.” Anh cất điện thoại lên ngẩng đầu nhìn cô, “Nhưng nếu làm lại lần nữa tôi vẫn sẽ đánh anh ta.”
Trong đầu Tạ Nhất Phi lại hiện lên hình ảnh Tần Tranh túm cổ áo Tần Nhất Minh nói “Tôi đã cảnh cáo anh rồi, bảo anh tránh xa cô ấy ra”
Nếu như không yêu cô, thì sao lại thể hiện sự quan tâm đến cô như vậy? Nếu không phải như vậy, cô cũng sẽ không khó chịu đến thế này.
Phía sau xe có người bấm còi, đèn xanh đã sáng rồi.
Tạ Nhất Phi khởi động xe lại.
Tần Tranh nói: “Nhưng nếu em không kêu lên một tiếng thì có lẽ tôi đã kiềm chế được một chút rồi.”
Tạ Nhất Phi: “Vì một người ngoài như em mà làm đến thế này, thật sự có chút quá rồi, dù sao thì hai người cũng là họ hàng.”
Tần Tranh: “Vậy thì coi như tôi là đại nghĩa diệt thân đi.”
…
Đưa Tần Tranh về nhà, Tạ Nhất Phi cảm thấy cũng không còn chuyện gì khác cần cô nữa nên định rời đi.
Nhưng lại bị Tần Tranh gọi lại: “Em định đi như vậy sao?”
Tạ Nhất Phi không hiểu gì cả, đã đến giờ này rồi, không đi lẽ nào ở lại đây sao?
Tần Tranh cười: “Được thôi, dù sao thì em vẫn luôn như vậy mà.”
Vẻ mặt anh đã lường trước được chuyện này và câu nói này khiến Tạ Nhất Phi bỗng nhiên cảm thấy có chút bực bội: “Em như thế nào?”
Tần Tranh nhìn cô, cố ý chậm rãi nói: “Qua cầu rút ván.”
Biết rõ anh ta có khả năng đang cố tình chọc tức mình, nhưng cô lại không thể kìm nén được sự tức giận. Dựa vào cái gì mà anh ta lại nói cô như vậy? Hơn nữa không chỉ một lần!
Tạ Nhất Phi rất muốn phản bác lại anh ta, đâu phải cô bắt anh ta phải đến, cũng đâu phải cô bắt anh ta đánh người, hơn nữa cô cũng đã cùng anh đến bệnh viện, còn muốn cô thế nào nữa?
Nhưng khi cô nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của anh ta khi tay trái bó bột còn tay phải dán băng gạc, lại nghĩ đến vết thương này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến anh sau này, cô quyết định nhịn một chút, không chấp nhặt với anh ta.
Cô bất lực: “Vậy anh còn cần em làm gì nữa?”
Tuy là nói như vậy, nhưng chỉ cần anh dám đưa ra yêu cầu vô lý, cô sẽ lập tức rời đi.
Tần Tranh nói: “Bây giờ anh phải trả lời mấy email, nhưng tay anh đánh máy không tiện, chỉ có thể làm phiền em một chút thôi.”
Đây thật sự không tính là một yêu cầu vô lý, anh vì cô mà bị thương, cô giúp người tàn tật như anh trả lời vài email công việc, hợp tình hợp lý.
Tạ Nhất Phi gật đầu, mang dép lại đi đến phòng làm việc của anh: “Không vấn đề gì.”
Tạ Nhất Phi hoàn toàn không lo lắng Tần Tranh sẽ mượn danh nghĩa công việc để gây khó dễ cho cô, vì chỉ cần liên quan đến công việc, anh luôn nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào.
Anh nói lại tình huống của từng bệnh nhân, phác đồ điều trị, những điều cần lưu ý, rồi để Tạ Nhất Phi giúp anh chuyển thành chữ, gửi cho đồng nghiệp của anh.
Những nội dung này vừa chi tiết lại vừa phức tạp, khiến Tạ Nhất Phi kinh ngạc khi anh lại nhớ rõ đến như vậy.
Trước đây cô chỉ biết anh là một bác sĩ giỏi, giờ đây vẫn không khỏi cảm thán năng lực chuyên môn của anh không phải dạng vừa.
Khi email được gửi đi thì trời đã khuya rồi.
Tạ Nhất Phi cả ngày hôm nay đã bận rộn, trước khi kết thúc một ngày lại bị một phen kinh hãi, lúc này cũng cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc ngon thôi.
Nhưng Tần Tranh lại nói: “Còn một chuyện nữa có lẽ phải làm phiền em. Sáng mai anh phải đến bệnh viện họp, giờ cao điểm khó bắt xe, em lái xe của anh đưa anh đến nhé.”
Bây giờ anh ta sai khiến cô cũng thật là không nương tay chút nào.
Tạ Nhất Phi tính toán thời gian, “sáng sớm” mà anh nói, về cơ bản chính là tám giờ. Cô bây giờ về nhà, nhiều nhất cũng chỉ ngủ được năm tiếng là lại phải qua đây rồi.
Nhưng cô lại không thể từ chối anh, nếu không chuyện này sẽ lại là một bằng chứng cho việc cô qua cầu rút ván.
Cô cố gắng lên tinh thần đứng dậy nói: “Được thôi, vậy anh ngủ sớm đi, em lái xe của anh về, sáng mai em lại qua.”
Tần Tranh tựa người vào chiếc sô pha đơn bên cạnh ngẩng đầu nhìn cô: “Mệt lắm rồi đúng không? Lái xe trong tình trạng mệt mỏi, lỡ khi về em gặp chuyện gì thì phải làm sao? Tối nay anh lại không qua được.”
Tạ Nhất Phi: “…”
Cô dừng lại lấy điện thoại di động ra, mở ứng dụng gọi xe lên: “Vậy em gọi xe về.”
Tần Tranh: “Chuyện phụ nữ đơn thân nửa đêm gọi xe gặp chuyện cũng không ít đâu.”
Cái này cũng không được cái kia cũng không xong, người này có ý gì? Không phải là đang khó chịu trong lòng cố ý giày vò cô đó chứ?
Tạ Nhất Phi đang định lên tiếng lần nữa thì lần này đã bị Tần Tranh trực tiếp cắt ngang lời.
“Ở lại đây một đêm đi, dù sao phòng khách cũng đang bỏ không, khỏi mất công em chạy đi chạy lại.” Vừa nói, anh vừa tự giễu nhìn cánh tay của mình, “Anh đã như thế này rồi, em còn sợ cái gì nữa?”
Tạ Nhất Phi ánh mắt dao động: “Em không nói là em sợ anh.”
Tần Tranh: “Vậy thì là em sợ chính bản thân mình rồi…”
Tạ Nhất Phi không để anh tiếp tục nói nữa: “Vậy làm phiền anh vậy.”
Tần Tranh cuối cùng cũng hài lòng: “Nếu tối nay em ở lại đây, vậy thì vừa hay, anh còn một chuyện nhỏ nữa muốn làm phiền em.”
Lại còn chuyện gì nữa?!
Tạ Nhất Phi nén giận: “Anh nói đi.”
“Anh muốn đi tắm.”
Tạ Nhất Phi: “…”
Tạ Nhất Phi không thể nhịn được nữa: “Tần Tranh, anh đừng quá đáng!”
Tần Tranh cười: “Anh nói nhờ em pha nước tắm giúp anh, nếu điều này cũng làm khó em thì anh sẽ tự làm thôi.”
Tạ Nhất Phi: “…”
Anh ta chắc chắn là cố ý, nhưng Tạ Nhất Phi lại không thể nói gì.
Phòng tắm mà Tần Tranh dùng ở trong phòng ngủ chính, nhìn bóng lưng đang tức giận của Tạ Nhất Phi biến mất ở cửa phòng ngủ chính, Tần Tranh hiếm khi cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút, nhưng cúi đầu nhìn cánh tay đang bó bột của mình, anh lại có chút phiền lòng.
Bác sĩ nói cái bó bột này ít nhất cũng phải bó một tháng, nói cách khác là trong một tháng này, anh không thể làm gì được nữa rồi.
Đang tính xem sau này còn có những công việc quan trọng nào thì đột nhiên có một vật đen sì bay thẳng về phía anh.
Tay trái anh đang bó bột, nhưng tay phải thì vẫn bình thường, theo bản năng đưa tay ra chụp, ướt sũng, cúi đầu nhìn thì ra là một chiếc khăn mặt ướt.
Tạ Nhất Phi: “Hai tay của anh đều không được dính nước, chẳng lẽ muốn dùng chân để rửa sao? Ngày mai em bảo chị Lưu giúp anh giới thiệu một nam hộ công biết chà lưng, đến lúc đó anh thích tắm thế nào thì tắm.”
Nói xong, cô liền xoay người đi về phía phòng khách, còn khóa cửa lại.
Tần Tranh: “…”
Cô còn có cả sự tức giận nữa sao?
…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.