Nửa tháng sau, một hội nghị học thuật về điều trị ung thư lâm sàng được tổ chức ở Nam Kinh. Tần Tranh đến trước một ngày, sau khi đến khách sạn báo danh, làm thủ tục nhận phòng thì trời vẫn chưa tối.
Có vài đồng nghiệp quen biết biết anh đến, tối muốn hẹn anh đi uống rượu, anh nói có việc nên từ chối.
Thật ra cũng không có chuyện gì, nhưng có lẽ vì trở lại chốn xưa nên anh không có tâm trạng để ứng phó với người khác, bèn một mình đi dạo phố.
Tháng 5 ở Bắc Kinh chỉ mới hơi có chút bóng dáng của mùa hè, nhưng tháng 5 ở Nam Kinh đã rất nóng rồi, may mà sau khi vào đêm, nhiệt độ không quá cao.
Thời gian anh sống ở thành phố này không tính là quá dài, số lần đến sau khi trưởng thành cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi con đường, thậm chí cả mùi vị trong không khí ở đây, đều quá đỗi quen thuộc đối với anh.
Anh cứ đi lang thang không mục đích, đi từ chiều tối đến đêm khuya, giống như một du khách mới đến đang dùng bước chân để đo đạc thành phố này.
Đêm ở Nam Kinh dù sao cũng không nhộn nhịp bằng Bắc Kinh, trừ một số khu thương mại nổi tiếng, phần lớn các con đường sau chín giờ đều vắng vẻ.
Không biết đã đi được bao lâu, Tần Tranh dừng lại đốt một điếu thuốc, quay đầu nhìn về phía con đường mình vừa đi. Đây là một con đường nhỏ chỉ có hai làn xe, hai bên đường cây ngô đồng cao lớn cành lá sum xuê như những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815632/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.