Tần Tranh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa giăng dày đặc, dường như mưa còn lớn hơn vừa nãy...
Tạ Nhất Phi rời đi không lâu, chắc là chưa đi xa, hơn nữa không mang ô lại càng không thể đi xa được.
Đợi đến khi anh hồi phục tinh thần, anh đã cầm ô đi ra khỏi văn phòng rồi, sớm đã quên mất ngay khoảnh khắc trước đó, anh vẫn còn đang nghĩ sẽ không tìm cô nữa.
Xuống đến đại sảnh tầng một, quả nhiên nhìn thấy ngoài cửa kính có một bóng dáng quen thuộc. Anh vừa định đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện bên cạnh cô còn có một người.
Cửa cảm ứng điện tự động mở rồi lại đóng lại, anh đứng bên trong cánh cửa, nhìn Cố Dật ở dưới bậc thang ngoài cửa đang cầm một chiếc ô lớn, chờ Tạ Nhất Phi bước vào dưới tán ô.
“Bác sĩ Tần?”
Tần Tranh hồi phục tinh thần, thấy là nhân viên bảo vệ ở khu nội trú.
“Anh muốn ra ngoài sao?”
Anh lúc này mới ý thức được mình đã đứng chắn ở cửa.
“Không phải.”
Nhân viên bảo vệ ngượng ngùng nhìn cánh cửa cảm ứng đang đóng mở: “Vậy anh đang?”
Tần Tranh nhìn chiếc ô trên tay: “Nhặt được một chiếc ô.”
Nói rồi, anh đưa chiếc ô kẻ caro đỏ trên tay cho nhân viên bảo vệ, xoay người rời đi: “Xem lát nữa có ai đến tìm không nhé.”
“Vâng ạ, bác sĩ Tần.”
Tạ Nhất Phi xuống lầu mới phát hiện ô đã để quên ở văn phòng của Tần Tranh, nhưng cô lại không muốn quay lại lấy. Đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào, đột nhiên nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815634/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.