Vào khoảnh khắc này, nỗi thất vọng trong lòng không thể nào bị bỏ qua được.
Nhưng cũng nhờ có Tần Tranh nhắc nhở. Khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện, thời gian trôi qua nhanh như có cánh, nếu như anh không nói thì Tạ Nhất Phi thật sự đã suýt quên mất rồi.
"Vâng, em biết rồi ạ."
Cô nói xong, hai người lại im lặng một lúc, anh nói: "Vậy thôi nhé."
Cúp điện thoại xong, Tạ Nhất Phi nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ một hồi, rồi mới lại cầm điện thoại lên, gọi cho Ngu Khiết.
Tính thời gian thì cũng còn một tuần nữa là Ngu Khiết đến ngày tái khám rồi.
Đợi rất lâu thì điện thoại mới được kết nối, bên trong truyền ra một giọng nói yếu ớt.
Tạ Nhất Phi lập tức ngồi bật dậy từ trên giường: "cô sao vậy? Không khỏe ạ?"
Mấy ngày đầu khi Ngu Khiết mới đến Xương Lê, gần như một hai ngày sẽ gọi điện cho Tạ Nhất Phi báo bình an, sau đó thì điện thoại chuyển thành WeChat, rồi sau đó WeChat cũng ít dần đi. Mấy ngày đó vừa hay Tạ Nhất Phi cũng đang đau đầu vì những dư luận trên mạng, nên cũng không chủ động liên lạc với Ngu Khiết, nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ cô đều sẽ lướt xem nhật ký bạn bè của Ngu Khiết, nhìn thấy những sinh hoạt thường nhật mà bà đăng tải thì cũng yên tâm rồi.
"Không có gì, vừa nãy đang ngủ thôi."
Tạ Nhất Phi nhìn thời gian, đã gần mười một giờ rồi, thật sự không còn sớm nữa.
"Vậy là con làm phiền cô rồi à?"
Giọng nói của Ngu Khiết mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815648/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.