Tần Tranh bước ra từ trong bóng tối. Nhìn thấy khuôn mặt đó, đôi mắt sâu như vực thẳm, chút dũng khí mà Tạ Nhất Phi vừa nãy mới có trong tích tắc đã tan thành mây khói.
Anh không vui rồi, vì sao?
Có phải là vì lời nói của cô khiến anh mất mặt, hay là anh không thích bị người khác nắm quyền kiểm soát nhịp điệu?
Tạ Nhất Phi: "Anh đang giận cái gì vậy?"
Tần Tranh hỏi ngược lại: "Em cũng biết là anh đang giận à?"
"Chẳng phải là rất rõ ràng sao? Khi gặp nhau đã thấy rõ anh không vui rồi. Em cũng không cố ý không liên lạc với anh, em chỉ là quên mất hôm nay là thứ Sáu thôi."
Anh dừng lại một chút, khẽ nhướn mày: "Em nghĩ anh đang giận chuyện đó à?"
"Không phải sao?"
Anh đột nhiên bật cười, rút thắt lưng ra: "Nếu em không muốn tắm thì anh tắm trước, em cứ tỉnh rượu cho tốt đã."
Nhìn bóng lưng anh biến mất trong phòng tắm, cô mệt mỏi trượt người ngồi xuống ghế sofa phía sau.
Có lẽ là do cồn, khiến đầu óc cô trở nên không đủ dùng, không thể hiểu nổi những gì anh nói, cũng đoán không ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Không bao lâu sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, hòa cùng với tiếng gió đêm thổi qua lá cây xào xạc, khiến cho trái tim của Tạ Nhất Phi dần dần bình tĩnh lại.
...
Khi Tần Tranh tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì phát hiện phòng khách rất yên tĩnh, giống như lúc anh vừa bước vào phòng tắm trước đó, trong nhà chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815654/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.