Có lẽ là do thời tiết, buổi chiều không có nhiều khách hành hương, mà các nhà sư cũng không biết đã trốn ở nơi nào rồi.
Tạ Nhất Phi chỉ cho rằng Tần Tranh đang nói đùa, nên mỗi khi đi qua một điện thờ, cô đều thành kính bái lạy, không dám bỏ lỡ một vị thần phật bồ tát nào, nhưng điều mà cô mong cầu nhất vẫn là gia đình mạnh khỏe, cũng hy vọng sư mẫu có thể khỏe lại.
Sau khi niệm xong những ước nguyện trong lòng, cô cung kính vái ba lạy, rồi cho một tờ tiền giấy đã chuẩn bị từ trước vào hòm công đức.
Vừa quay đầu lại thì thấy Tần Tranh đang đứng bên ngoài điện thờ nhìn cô mỉm cười, tuyết rơi trên lông mày và khóe mắt anh rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Cô đi về phía anh, tay cô thuận thế được anh nắm lấy. Cô nghĩ tay mình đã đủ lạnh rồi, nhưng tay anh còn lạnh hơn.
Cũng đúng thôi, đã đứng ngoài trời tuyết lâu như vậy thì chắc chắn sẽ lạnh.
Chùa Kê Minh không lớn, bái hết tất cả các điện thờ cũng chỉ tốn hơn một tiếng đồng hồ mà thôi.
Đi ra khỏi chùa, Tạ Nhất Phi hỏi Tần Tranh: “Anh không có gì muốn cầu à, ví dụ như ba mẹ khỏe mạnh, công việc thuận lợi chẳng hạn?”
Tần Tranh bỏ hai bàn tay đang nắm chặt vào trong túi áo khoác của anh: “Nếu cầu thần bái phật mà có ích thì có lẽ anh đã phải xuống làm công việc khác rồi.”
Nói những lời này ở những nơi như thế này thì thật sự có chút đại nghịch bất đạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bach-vi-kha-kha/815668/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.