Lúc Ôn Tửu và Nguyễn Thư từ sân bay đi ra, đã là bảy giờ tối. Hai người lấy ô tô, trực tiếp lái xe về Lục Nhân Các.
Gara nằm dưới tầng hầm Lục nhân các, bên trên là vườn hoa nhỏ. Sau khi ngừng xe, Ôn Tửu và Nguyễn Thư xách hành lý, đi thang máy lên vườn hoa, mới đi vài bước, Ôn Tửu đột nhiên dừng lại, kéo Nguyễn Thư.
“Đợi chút, mình có một loại dự cảm, Cố Mặc có khả năng ở dưới tầng chờ mình.”
Nguyễn Thư khó khăn lắm mới thả lỏng vài ngày lập tức như lâm đại địch, khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo, giống như cá vàng phun bong bóng ngập ngừng nói: “Không thể nào, không thể nào.” Thật ra trong lòng đã hơi hơi cảm thấy có khả năng rồi.
“Cậu ngẫm lại đi, anh ta liên tiếp gọi điện thoại cho mình, khẳng định là đoán được cậu ở cùng mình. Ngày mai là ngày đi làm, đêm nay mình nhất định sẽ phải trở về. Cho nên mình đoán là có khả năng anh ta sẽ đến đây ngồi canh, xem cậu rốt cuộc có phải ở cùng với mình hay không.”
Nguyễn Thư vừa nghĩ đến dáng vẻ gần nhất của Cố Mặc, liền cảm thấy lời Ôn Tửu nói đúng là không phải không có khả năng.
“Vậy làm sao bây giờ.”
“Mình đi vào trước, cậu chờ ở đây khoảng 10 phút rồi vào. Nếu Cố Mặc ở đây, thấy mình về một mình sẽ nghĩ là cậu không ở đây, nhất định sẽ rời đi.”
Nguyễn Thư gật đầu: “Ừ, cậu nói có lý. Gần đây anh ta giống như người điên, chuyên môn ngồi canh ở trước cửa.”
Ôn Tửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bat-yem-tra/1997991/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.