Đang lúc Ôn Tửu cảm thấy nói đùa với Yến Luật rất thú vị thì đột nhiên phát hiện sắc mặt anh sa sầm, chân dài chống đỡ, khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng, không biết chọc anh mất vui chỗ nào, nhưng cái kiểu thay đổi cảm xúc không lý do này của Yến Luật mỗi ngày ít nhất cũng có bốn năm lần, cô đã thành thói quen rồi nên không để ý lắm.
Yến Luật tiên sinh lạnh mặt im lặng ngồi chữa thương.
Bị Ôn Tửu chọc tức đến nội thương, sau đó lại yên lặng chữa thương, bản lĩnh này của anh đã đột nhiên tăng mạnh mà tu luyện đến tầng thứ bảy. Rất nhanh, anh đã khôi phục sự bình tĩnh. Hừ, người đàn ông khoan dung rộng lượng như anh đây, làm sao có thể chấp nhặt với một bệnh nhân chứ.
Khi hai người đi ra khỏi bệnh viện đã sắp 12 giờ đêm. Trên đường gần như không có ai, thỉnh thoảng có pháo hoa bay xa xa trên trời, nở rộ thưa thớt.
Sau khi khởi động xe, Yến Luật ngâm nga một ca khúc tiếng anh cũ, Ôn Tửu rất quen thuộc, là ca khúc thịnh hành thời đại học, thường xuyên được nam sinh yêu cầu radio trường học phát cho nữ sinh. Cô nghe đến say sưa, khi bài hát kết thúc, cũng vừa vặn là khi xe ngừng bên ngoài nhà họ Yến.
Ôn Tửu xuống xe. Yến Luật vòng lại, đưa tay định dìu cô.
Cánh tay Ôn Tửu tránh sang bên, cười nói: “Tôi không yếu ớt như vậy, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.” Dù sao cũng không phải tình nhân thật sự, đúng là có chút không thích hợp.
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bat-yem-tra/1997994/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.