Yến Luật đi xuống tầng hai, trực tiếp đóng cửa phòng lại, bắt đầu soạn thảo thỏa thuận mới.
Chọc cho Yến tiên sinh anh tuấn giận đến nỗi biến thành một con ếch xanh anh tuấn rất thú vị, Ôn Tửu cười khanh khách đi xuống tầng một.
Trong phòng khách, ông nội và Hoan Hoan đang ngồi trên sô pha, Hoan Hoan ồn ào muốn đổi kênh, nó đòi xem cừu vui vẻ và đại sói xám, còn ông cụ thì tỏ vẻ đau đầu.
Ôn Tửu đi qua, sờ sờ bím tóc của cô bé: “Hoan Hoan, xem ‘thất không trảm’ còn hay hơn xem đại sói xám nhiều, cháu ta cùng nhau xem đi.”
Ông cụ ngơ ngác một chút, nhìn Ôn Tửu: “Cháu biết hí khúc(*)?”
[(*)Hí khúc: các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một cốt truyện]
Ôn Tửu cười lắc đầu: “Ông nội, cháu không hiểu lắm.”
Ông cụ căn bản là không tin, không hiểu mà chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra đang diễn ‘thất không trảm’? Vừa rồi hỏi cô có biết viết câu đối xuân hay không, cô cũng nói biết một chút, kết quả ra tay tài giỏi. Cô bé này đúng là giấu tài a, ông cụ xưa nay rất thích người khiêm tốn, vì thế nhìn Ôn Tửu lại càng thuận mắt hơn.
Hoan Hoan tò mò hỏi: “Thất không trảm là cái gì?”
Ôn Tửu ngồi bên cạnh Yến Hoan, bắt đầu nhỏ giọng giảng cho cô bé hiểu vở kịch này. Ông cụ nhìn tivi không chuyển mắt, nhưng vẫn dựng đứng lỗ tai nghe Ôn Tửu nói chuyện.
Cô bé này rất hợp với tính tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bat-yem-tra/1998050/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.