Tuy nói là bữa tiệc tối nhưng vừa sang đầu giờ chiều đã có người lục tục đến, từ trên xuống dưới nhà họ Mạc đều vội vàng tiếp đón, vì người đến đều là anh em bạn bè tri kỷ nên cũng không quá khách sáo. Kỳ Ngọc Châu sợ La Duyệt Kỳ mệt nhọc nên đã cố ý dặn cô tạm thời không cần ra tiếp khách, đợi yến hội chính thức bắt đầu bà sẽ giới thiệu cô với mọi người, đến lúc đó cùng nhau ăn một bữa cơm là được.
La Duyệt Kỳ cũng hiểu làm thế cô sẽ được thoải mái không ít, cô không quen thuộc những trường hợp như thế, nếu phải lập tức đối diện với nhiều người như vậy chắc chắn cô không thể làm nổi, vì thế cô vô cùng vui vẻ với sắp xếp của Kỳ Ngọc Châu.
Buổi tối, khi sắc trời đã sẫm xuống, toàn bộ đèn đuốc nhà họ Mạc đều được thắp sáng, ở ngoài vườn cũng đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. La Duyệt Kỳ ở trong phòng ngủ, đứng ở trước cửa sổ sợ hãi ngắm cảnh trí trước mặt, thầm than thật sự là quá đẹp.
“Bé cưng, em nhìn cái gì vậy? Tiệc tối bắt đầu rồi, chúng ta xuống lầu thôi.” Mạc Duy Khiêm đứng phía sau La Duyệt Kỳ nói.
“Bên ngoài thật xinh đẹp, lòng em khó tránh khỏi sợ đến ngây người thôi.” La Duyệt Kỳ quay đầu cười với Mạc Duy Khiêm.
“Em chỉ nói bên ngoài xinh đẹp nhưng chính em mới đẹp hơn tất cả những cảnh sắc ngoài kia, em cảm thán làm gì chứ?” Ánh đèn chiếu vào nụ cười trong suốt trên gương mặt La Duyệt Kỳ khiến Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bien/306932/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.