La Duyệt Kỳ tựa lưng vào sô pha, đón nhận nụ hôn nóng bỏng của Mạc Duy Khiêm, đến tận khi cảm thấy không thở nổi mới vỗ vỗ vai Mạc Duy Khiêm để hắn buông cô ra.
Mạc Duy Khiêm ngẩng đầu, trong giọng nói chứa đầy sự đè nén và chịu đựng: “Không được rồi, anh sợ làm bị thương em mất, em lại đây ngồi lên đùi anh đi.”
Nói xong Mạc Duy Khiêm liền đỡ La Duyệt Kỳ đứng lên nghiêng người, chuyển sang ngồi lên đùi hắn, sau đó ôm cô hỏi: “Nghe nói mẹ anh mời bác sĩ trung y bắt mạch cho em?”
La Duyệt Kỳ cũng ôm cổ Mạc Duy Khiêm gật đầu: “Vâng, nhưng sau khi bắt mạch cũng chỉ nói không có vấn đề gì, đúng là nói cũng như không mà.”
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Thật ra anh cũng có thể bắt mạch đấy.”
Vốn dĩ La Duyệt Kỳ đang cảm thấy hơi ngượng ngùng, vừa nghe Mạc Duy Khiêm nói thế cô lập tức ngạc nhiên hỏi: “Anh còn có khả năng này sao?” nếu Mạc Duy Khiêm thật sự biết trung y thì có thể nói là toàn tài rồi, đúng là khó mà tin được.
“Chẳng phải bắt mạch là kiểm tra xem mạch đập thế nào sao? Anh còn lành nghề hơn bác sĩ đấy, không tin anh làm cho em xem.” Mạc Duy Khiêm vừa dứt lời đã xốc áo lông của La Duyệt Kỳ lên, thuận tiện đẩy cả áo lót của cô lên, bàn tay trực tiếp dán vào ngực trái cô, đầu tiên tỏ vẻ ngây người một lát, sau đó liền nắm lấy bầu ngực cô xoa nắn, chà xát.
Mới đầu La Duyệt Kỳ còn ngốc nghếch chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bien/306934/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.