Tiền thật được việc, ngay cả khi Đại biểu nhân dân Danh Tĩnh không tình nguyện cũng không thể coi thường đơn xin bãi miễn của nhân dân được, hơn nữa những nòng cốt ở ban kiểm tra kỷ luật được các nơi cử về đều đã đến, vì mặt mũi nên phải đưa chuyện của Lưu Dương ra hội nghị để bàn luận.
Lưu Dương vạn lần không thể tưởng tượng được Mạc Duy Khiêm lại âm hiểm đến vậy, dùng tiền để mua người làm đơn bãi miễn chức vụ của mình, tức giận và thù hận rất nhiều nhưng cũng bắt đầu lo lắng.
“Anh cả, nếu không có thân phận đại biểu nhân dân thì chuyện này không dễ làm rồi.”
“Cái này còn cần chú nói à? Chẳng lẽ tự anh không biết Mạc Duy Khiêm dùng mọi biện pháp hủy bỏ thân phận đại biểu nhân dân của anh là để cục cảnh sát thành phố có thể ra tay bắt anh hay sao?” Giọng điệu của Lưu Dương cực kỳ không tốt.
Phạm Thanh Lợi cũng không dám nói thêm nữa, hắn cũng lo lắng cho Lưu Dương, nếu Lưu Dương thật sự xảy ra chuyện thì kẻ đầu tiên không thể thoát được chính là hắn.
“Thanh Lợi, chú lập tức phái người làm theo kế hoạch đã bàn đi, nếu không thành công thì cá chết lưới rách đi, để anh xem lúc này Mạc Duy Khiêm có thể làm gì?”
Phạm Thanh Lợi lập tức đồng ý rồi chạy ra ngoài làm việc.
Bên này, Mạc Duy Khiêm ngồi trong văn phòng rất thoải mái nhàn tản, nhìn mấy vị chuyên gia nước ngoài ngồi một vòng xung quanh mình, cười đến là thân thiết, thuận miệng dùng tiếng Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-bien/306960/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.