Có một loại người là không dám nghĩ đến tương lai, chỉ có thể dựa vào sự an bài của thời gian, từng bước từng bước đi về phía trước, không có kế hoạch, mà cũng không cần kế hoạch, giống như ngay từ khi cuộc sống mới bắt đầu, vận mệnh đã định trước kết cục, định trước mình phải đi về hướng nào.
Nhìn con đang ngủ, thật sự khiến người khác vui vẻ, Tạ Thi Âm chăm chú nhìn con, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ đau khổ.
Cô cố gắng đè nén nỗi chua xót trong lòng, nhanh chóng cúi đầu gấp quần áo.
Đã bao nhiêu năm rồi? Cơn ác mộng của ngày hôm qua chưa bao giờ chấm dứt, thậm chí đã được định sẵn sẽ vĩnh viễn bám theo cô, không thể gỡ bỏ, mà cô cũng không có cách nào thoát khỏi, chỉ có thể khoanh tay chịu trói.
“ Y …… Y ……a…… a……” Đứa bé vẫn chơi một mình thậm chí rất vui vẻ, căn phòng nhỏ bé này giống như là toàn bộ thế giới của cô.
Thế giới bên ngoài không hề có ý nghĩa gì đối với cô, chỉ căn phòng này mới có thể cho cô sự bảo vệ cao nhất.
Gấp quần áo xong, Tạ Thi Âm cầm quần áo cất vào tủ, lúc này đứa bé gọi mẹ, giọng nói ngọt ngào khiến người khác phải mỉm cười.
“Mẹ…… Mẹ……”
Tạ Thi Âm cười cười, ngồi lại bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé, mặc dù hơi phiền toái, nhưng cô sẽ không buông tay. Bất luận gắng nặng này là ngọt ngào hay phiền toái, cô đều nguyện ý tiếp nhận.
“Mẹ……”
“Tiểu An, mẹ ở đây!” Sờ sờ sợi tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca-lang-man-bi-thuong/2455181/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.