Từ sau lần gặp không mấy vui vẻ ấy, có một khoảng thời gian ngắn Kỉ Văn Hào không dám đến thăm cô, vì anh không hiểu, vì anh lo lắng, cũng vì…… Anh đã mệt mỏi với tình trạng hiện tại của họ.
Anh thực sự muốn hỏi cô, có phải muốn từ bỏ tình cảm của hai người? Có phải trong tương lai cô không cần anh nữa? Nếu quả thật là như thế anh mới biết mình nên làm gì.
Nhưng bởi anh không nỡ, bởi vì áy náy, hơn nữa anh yêu cô, anh không muốn buông tay, không muốn đánh mất một đoạn tình đẹp nhất của tuổi trẻ.
Mấy năm nay, anh trưởng thành hơn rất nhiều, không còn phóng đãng ngang ngạnh như lúc trẻ nữa, anh đã tiếp quản công ty của gia tộc, anh cũng không còn mặc quần jean và áo sơ mi như thời trong ban nhạc, từ lúc anh tiếp quản công ty đến giờ anh đã có 10001 bộ vest.
Anh từng nói, anh không hề nhớ nhung khoảng thời gian theo đuổi tình yêu lãng mạn kia, nhưng lại thường xuyên nhớ lại thời gian ở cạnh cô năm ấy, trong đầu luôn hiện lên dáng vẻ
của cô lúc ấy, thanh thuần lại có một chút trưởng thành, trong mỗi lời nói trầm tĩnh luôn tràn ngập sự hài hước, khiến anh cười ha ha.
Nhưng người con gái lúc ấy, hiện tại đã tìm không thấy. Chẳng lẽ sau khi cô trưởng thành sẽ trở thành người như bây giờ? Cô của năm đó đã về đi nơi nào?
Lớn lên thật phiền phức, trưởng thành cũng thật phiền, anh không hiểu nổi sự thay đổi của, không hiểu vì sao cô không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca-lang-man-bi-thuong/2455185/chuong-1-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.