Về chuyện của Kỷ Văn Hào và A Cường thì quả nhiên như Tạ Thi Âm đã nói, dù sao cũng là bạn nhiều năm, ân oán chỉ có một đêm, ngày hôm sau sẽ tự động hóa giải.
Nhưng mà Kỷ Văn Hào luôn giống một học sinh tiểu học anh đã quên mất mình đã là một người sắp giải ngũ, kéo Tạ Thi Âm đi gặp A Cường.
Tạ Thi Âm cười cười nói: "Thật ra thì anh hiểu cậu ấy hơn em, cậu ấy sẽ không so đo nữa!"
"Anh biết, chẳng qua là anh thấy em giống như thuốc bôi trơn của bọn anh!"
Cười cười, đi đến chỗ luyện tập của người đàn ông trẻ con, quả nhiên thấy mọi người đang tụ tập nói chuyện như mọi ngày, chẳng qua là Kỷ Văn Hào và A Cường không nói với nhau lời nào, cũng không gây lộn nữa cả hai đều lúng túng và trên mặt đều có vết thương.
Tạ Thi Âm lôi kéo Kỷ Văn Hào và A Cường cùng ngồi xuống, cười nói với A Cường: "A Cường, tôi đã dạy dỗ A Hào rồi, cậu đừng giận anh ấy nữa."
Kỷ Văn Hào bĩu bĩu môi, biết rõ không nên chen vào nói, nhưng vẫn không nhịn được, "Không phải tối qua anh dạy dỗ em sao..."
Tạ Thi Âm không để ý tới anh, chỉ nhìn A Cường.
Mà A Cường cũng ngượng ngùng sờ sờ đầu, "Tôi cũng có phần sai nữa!"
"Tất cả đều là bạn lâu như vậy, không nên vì môt chuyện nhỏ mà làm mất hòa khí, sau này nếu hai người muốn nhanh chóng thành công, còn phải giúp đỡ lẫn nhau nữa đó."
Hai người cũng gật đầu, Tạ Thi Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca-lang-man-bi-thuong/2455198/chuong-3-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.