Ngay hôm đó Kỷ Văn Hào đưa con đến gặp bác sĩ, sau khi kiểm tra xác định Xảo An bị thiểu năng trí tuệ ở mức độ nhẹ, có thể thấy được cơn bệnh năm đó quả thật ảnh hưởng đến cả đời của đứa bé.
Kỷ Văn Hào im lặng không nói, hốc mắt Tạ Thi Âm lại ẩm ướt, họ đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận kết quả này, nhưng khi nghe thấy bác sĩ nói ra kết quả, vẫn đau lòng không thôi.
Thế nhưng vị bác sĩ già còn không khách khí nói với họ: "Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy? Tuy nhiên đứa bé bị thiểu năng trí tuệ, hơn năm tuổi còn đi chưa vững, nói chưa rõ chỉ như vậy hai người liền kết luận đứa bé không có năng lực học tập. Nên không cần dạy sao?"
Mấy cậu này làm Tạ Thi Âm cảm thấy hổ thẹn, đưa tay lau lau nước mắt, Kỷ Văn Hào không kìm lòng nổi vươn tay đặt lên vai cô, an ủi.
Mấy năm nay cô sợ cái này sợ cái kia, rất sợ đứa bé bị thương tổn, càng sợ con vất vả cho nên mới phải dùng thái độ khoan dung đối đãi với Tiểu An.
Đều là cô sai...
Kỷ Văn Hào biết cô là một người mẹ yêu thương con mình, cũng vì không nỡ mới không hạ được quyết tâm, vì thế không nỡ trách cô, cũng sợ lòng yêu thương đó nên họ mới quyết định nhờ sự giúp đỡ ở bên ngoài.
Nghe bác sĩ nói xong, cũng nghe theo đề nghị của ông ấy, tìm một cơ sở giáo dục tốt, đưa con mình đến nhờ những người chuyên môn giúp đỡ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca-lang-man-bi-thuong/2455214/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.