Mọi ngày đều như vậy, ban ngày đưa Xảo An đến trung tâm nuôi dạy, chiều đón bé về chơi với bé đến tối.
Dĩ nhiên Kỷ Văn Hào phải đi làm, nhưng tối đến anh nhất định sẽ đến chỗ hai mẹ con cô, hưởng thụ cảm giác ấm áp của gia đình.
Ngoài mặt Tạ Thi Âm không tỏ rõ thái độ, đối với việc mỗi ngày anh đến chỗ hai mẹ con cô, cô không nói được cũng không nói không được, nhưng cô biết cô rất cảm ơn khi có anh làm bạn.
Vận mệnh thật kỳ quái, là anh tổn thương tình cảm của cô, nhưng cũng là anh kéo cô ra khỏi sự tự hận mình, cô không biết nên hận anh hay nên yêu anh.
"Mẹ..."
Ôm Tiểu An, Tạ Thi Âm không nghĩ nữa, nhìn con gái. Xảo An tự đứng trước bàn trà, hiện tại bé có thể đứng lâu được rồi.
Mà hình như Tiểu An cũng rất vui vì mình có thể tự mình đứng, bé cười rất vui vẻ, vẫy tay rồi khua tay múa chân vô cùng hưng phấn.
"Tiểu An, mẹ... có muốn ở chung với ba ba không?"
Cô thật khờ, lại đi hỏi con gái vấn đề này, nhìn vẻ mặt Tiểu An cô mới biết mình ngu, Tạ Thi Âm cười khổ.
"Ba ba..." Tiểu An bắt chước theo mẹ, gọi Kỷ Văn Hào.
Tạ Thi Âm sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, rồi ôm bé vào ngực. Lúc này đột nhiên cửa nhà mở ra, nhất định là anh.
Ngày đó anh khuyên can mãi, nửa dụ dỗ nửa lừa gạt, cuối cùng lấy được chìa khóa nhà cô, bây giờ có thể tự do ra vào. Chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca-lang-man-bi-thuong/2455218/chuong-6-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.