Kỷ Xảo An tiến bộ cực kỳ nhanh, mới đầu khi đi đứng bé phải vịn vào đồ vật nhưng mới mấy tháng bé có thể tự mình đi, hơn nữa còn đi được một đoạn rất xa.
Tạ Thi Âm và Kỷ Văn Hào rất vui, bé con tiến bộ nhanh hơn những gì họ tưởng tượng, nhưng mà nói thật điều này đồng nghĩa với việc họ gặp nhiều phiền não hơn.
Bởi vì khi Tiểu An có thể tự đi, tính ham chơi của bé cũng phát triển theo, bắt đầu chạy lung tung khắp nơi.
Có khi họ không tìm thấy bé ở trong nhà!
Trước đây Tiểu An luôn chơi đùa trong tầm mắt của họ, nhưng sau khi tự đi, thì giây trước họ còn thấy người giây sau đã không biết bé chạy đi đâu rồi.
Có khi chạy đến các phòng trong nhà tìm cha mẹ, có khi chạy đến vườn hoa, chơi đùa cùng bươm buớm và con chó nhỏ, làm khi họ tìm được người thì khóc không được mà cười cũng không xong.
Văn Hào nói hiển nhiên sau khi Tiểu An có thể tự đi thì sức khỏe tốt lên rất nhiều, tinh lực cũng dư thừa, bắt đầu có thể chơi đùa khắp nơi.
Có lẽ nên đưa Tiểu An đi học rồi, Tạ Thi Âm cả kinh nhưng vẫn không nói gì.
Kỷ Văn Hào ôm vai cô an ủi, "Còn đang lo lắng?"
"Làm sao có thể không lo lắng... Em biết Tiểu An nên đi học rồi, nhưng em vẫn sợ bé sẽ bị thương..." Bĩu môi, ôm lấy con gái, cô khó khăn lắm mới tìm thấy bé trong vườn hoa.
"Lúc nào cũng phải nhìn về phía trước, điều quan trọng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ca-lang-man-bi-thuong/2455224/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.