Convert: 💐 Vespertine 💐
Edit: Kim Kim
Beta: Diễm
***
Gần giữa trưa ngày hôm sau, tiếng đập cửa của mẹ đánh thức Bùi Yên.
Tiếng hét của mẹ Bùi ở ngoài cửa vang lên, nói cô như thế nào về đến nhà liền trở nên tham ngủ như vậy, mặt trời chiếu tới mông rồi, còn không dậy nhanh lên.
"Dịch Phong đã chờ con một buổi sáng rồi!"
Bùi Yên từ từ thanh tỉnh, trong đầu còn hiện ra một màn tình cảm mãnh liệt tối qua, một vài hình ảnh ngắt quãng cũng đủ để xua đi cơn buồn ngủ, vậy mà cô ôm cổ người kia, khẩn cầu kêu baba, cầu anh cho mình...
Trong nháy mắt, cả khuôn mặt cô nóng lên, trong phòng vốn đang bật máy sưởi đủ để biến thành một quả táo đỏ tươi.
Cô căm giận nhìn chằm chằm trần nhà... Anh thật là... Về sau cô biết đối mặt với ba như thế nào đây...
Cô xuống giường đổi đồ ngủ, chuẩn bị ra cửa tìm anh tính sổ.... Thật là được một tấc muốn tiến một thước mà....
Mở cửa ra chỉ thấy một mình mẹ Bùi đang ngồi ở trên sô pha sửa sang lại quần áo, nghĩ đến sự việc phát sinh trên sô pha tối qua, cô liền lặng lẽ dời ánh mắt, nhìn khắp nơi tìm người, nhưng tại sao không thấy anh ở đâu cả?
"Mẹ, con..."
Cái từ ba này kiểu gì cũng không nói ra khỏi miệng được, Bùi Yên yên lặng nuốt vào: "Hai người bọn họ đâu rồi mẹ?"
Mẹ Bùi quay đầu, liếc nhìn cái ổ gà trên đầu con gái mình, bất đắc dĩ dạy dộ nói cô càng ngày càng lười, Dịch Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cam-chan-thanh/477596/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.