"Ông xã, em sai rồi..."Ngay chính giữa phòng khách, hai người chạy vòng quanh ghế sofa như diều hâu truy bắt mồi, tuy thế lực ngang nhau nhưng anh chỉ muốn cho cô nếm thử cảm giác dê rơi vào miệng cọp.Bùi Yên sắp chạy đến cửa phòng, thoáng nghe động tĩnh phía sau, cô đi tới chỗ sofa, nghĩ mình nên xin anh tha thứ, không thể được, nếu bị bắt sẽ rất thảm đó.Cô gái nhỏ đứng bên cạnh sofa, mắt hạnh nhìn người đàn ông, chỉ cần anh tiến lên một bước, cô lập tức chạy sang hướng khác, còn không quên đáng thương xin tha."Chúng ta xuống ăn cơm đi, không phải anh đói bụng sao?"Khuôn mặt nhỏ chân thành tha thiết...!Nào giống hành vi nghịch ngợm tối qua...!Bé con vô lương tâm...!Thôi, hôm nay tha cho cô."Không vội, anh muốn ăn một thứ."Lâm Dịch Phong cười cười, mất kiên nhẫn trêu đùa cô rồi, dùng tay làm bệ đỡ lên ghế sofa, anh nhảy tới chỗ cô nhóc, dễ dàng như bắt cá chạch vào trong rọ.Người đàn ông bế cô, đè trên tường, tay xé góc áo cô "Xẹt" một tiếng, áo ngủ biến thành mấy mảnh vải.Anh chậm rãi dời tay xuống dưới, xâm nhập nơi riêng tư, tiếp tục xé."Ông xã, Yên Yên sai rồi...!Em xin lỗi được không..."Vẫn là Bùi Yên biết điều, từ áo ngủ đến quần bị anh xé tan tành, xong rồi xong rồi, lời hôm qua anh nói...Cô ôm cổ người đàn ông, cắn bờ môi của anh, chóp mũi, nói cô sai rồi, tối qua cô bị ma quỷ ám ảnh, sao cô có thể bỏ mặc anh được, do lỗi cô uống quá chén.Đáng lẽ nửa đêm cởi trói giúp anh, ai dè cô uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cam-chan-thanh/477605/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.