Convert: ???? Vespertine ????
Edit: Sam
***
Bùi Yên bừng tỉnh, không còn mơ màng như ban nãy nữa mà nơm nớp lo sợ, ỷ lại nằm trong ngực người đàn ông, nghẹn họng trách mắng.
Chẳng phải anh nói con bé sẽ không tỉnh sao? Cô gái nhỏ cắn chặt môi, tim đập thình thịch.
Em ấy có phát hiện không nhỉ?
Người đàn ông phía sau đen mặt, thầm nghĩ ngày mai nên trị cái tật đặt đồng hồ báo thức lúc nửa đêm của em họ.
Anh dục cầu bất mãn ôm cô nhóc, cắn vành tai cô mút ra mút vào, còn cự vật cứng rắn nhanh chóng ngóc đầu lên.
Lâm Dịch Phong không dùng lực mạnh nhưng vẫn cắm sâu bên trong hoa huy*t, từng tấc thịt non mềm bao chặt anh, sau đó rút ra.
Bùi Yên chú ý chỗ giường bên, chưa từng chú ý động tĩnh của người đàn ông, lúc côn th*t cắm vào, cô không chuẩn bị kịp trở nên run rẩy.
"Ân a~"
Cô gái nhỏ ảo não che miệng lại, toàn thân cô đổ mồ hôi, xong rồi, Lâm Linh sẽ nghe thấy mất.
Tiếng ngâm nga đánh bật không gian yên tĩnh, Lâm Linh nằm trên giường im lặng lướt điện thoại, cô bé chợt sửng sốt, buồn bực nghiêng đầu hỏi.
"Chị dâu, em đánh thức chị sao?" Cô bé đặt đồng hồ vì muốn tranh giành vé biểu diễn, vốn định tốc chiến tốc thắng rồi đi ngủ, ai dè lại làm chị dâu tỉnh dậy.
Cô bé ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi chị...!Ôi...!chăn rơi xuống đất rồi..."
Thiếu nữ bật đèn điện thoại, soi thấy một nửa chăn bông rớt trên thảm.
Vì thế, cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cam-chan-thanh/477615/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.