Convert: ???? Vespertine ????
Edit: Cua
***
Lâm Dịch Phong gật đầu, thấy cô gái nhỏ đang thầm cầu nguyện bèn không chút lưu tình mà chặt đứt hi vọng.
"Không phải anh nói là không có người nhà đến sao?"
Bùi Yên rưng rưng, khuôn mặt nhỏ ủy khuất ướt một mảng, dường như nước mắt lúc nào cũng có thể chảy xuống lần nữa.
Tin tức này thật lớn, như sét đánh trong lòng Bùi Yên.
Cô gái nhỏ bèn chui cả người vào trong chăn bọc lại, nôn nóng mà lăn qua lăn lại, rầu rĩ nói:
"Anh gạt em....!Anh gạt em...!Anh gạt em...."
Trời ơi, cô phải làm sao bây giờ, một chút cô cũng không nghĩ tới phải gặp cha mẹ chồng...!
Lâm Dịch Phong trầm thấp cười ra tiếng, duỗi tay ôm lấy thân hình từ nãy đến giờ vặn vẹo, khuôn mặt tuấn tú cách một lớp chăn mà cọ cọ cổ cô.
Người đàn ông cực kỳ vô tội mà giải thích, thật ra là do anh cũng không biết tại sao họ lại đến vì vốn dĩ cha mẹ đang ở nước ngoài, chắc là năm nay tuyết ở Tây Cương đẹp nên mới về.
Thật ra trong lòng Lâm Dịch Phong cũng rất sợ hãi nên muốn nhanh chóng gặp phụ huynh.
Nhỡ đâu cô đổi ý, chẳng phải anh tự đào hố chôn mình à?
Cuối cùng, anh lại thở dài....!
"Bé ngoan, nếu biết họ tới, chắc chắn anh sẽ không mang em tới đây.
Anh sai rồi..."
Lời nói rất ngắn gọn súc tích, bộ dáng vô cùng tự trách lại tự biết kiểm điểm lỗi lầm.
"Bây giờ còn kịp không nhỉ?"
Nghe thấy sự ảo não của người đàn ông, Bùi Yên cũng không đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cam-chan-thanh/477623/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.