Hả?
Cô gái nhỏ tỉnh rượu nhìn người đàn ông, ánh mắt tha thiết chân thành của anh đang phát sáng.
Bùi Yên chớp mắt, lại chớp mắt, anh vẫn chờ mong câu trả lời từ cô.
Anh thật là!
Cô gái nhỏ nóng nảy, lúng túng không biết làm gì, hồi sau mới trả lời.
"Chờ mấy năm nữa được không?"
Trước kia học cấp ba, cô từng bị nam sinh nhốt trong phòng thể dục.
Ba cô cho rằng thiên hạ này trừ ông ra, tên đàn ông nào cũng là kẻ xấu, tương lai cô nên ở nhà để ba mẹ chăm sóc, nhưng tuyệt đối khi đang học hành không được tùy tiện tìm lý do cá nhân trở về.
Cô muốn dành thời gian thuyết phục ba mẹ mình, bằng không con gái vừa rời đi nửa năm rồi dẫn bạn trai về nhà gặp mặt...
Cô đã tưởng tượng đến cảnh ba cô đuổi anh ra khỏi nhà rồi.
Bùi Yên ảo não, khoa tay múa chân, giơ bốn ngón tay, bốn năm sao...
Anh trầm mặc, còn ba năm...ba năm...
Lâm Dịch Phong bắt lấy tay nhỏ, vờ tức giận cắn lòng bàn tay cô: "Không công bằng."
Anh ôm cô nhóc đang tính toán kỹ lưỡng, nói người nhà anh đã biết cô từ khi bọn họ ở bên nhau, năm lần bảy lượt giục anh dẫn cô về nhà, mỗi ngày đều bị đám người đó oanh tạc một trận.
"Bà nội ồn ào muốn gọi video với em, kể rằng tuổi già 80 rất vất vả mong cháu nội được ôm vợ yêu, nước mắt nước mũi khóc lóc muốn tặng vòng gia truyền cho em."
"Mẹ anh..."
Người đàn ông tâm cơ thay đổi tình huống trong nhà, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cam-chan-thanh/477627/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.