Nhớ người cũ liệu có phải rất tệ hay không? Vết thương không có mà kỉ niệm lại quá nhiều, nó không phai mờ mà ngự trị trong một ngăn kéo của kí ức, ngăn kéo đó như vật dụng hằng ngày nên mỗi ngày em đều mở ra và nhớ về anh. Theo dõi anh trên face nhưng không đủ can đảm để gửi lời mời kết bạn. Liệu em có quá nhạy cảm hay k? Em và anh chưa từng yêu nhau như cặp đôi khác nhưng dường như mỗi người lại đều nhận thấy tình cảm của đối phương. Dù là quá khứ, dù nhớ, em vẫn mỉm cười vì em đã từng có anh trong một thời gian. Cuối cùng em tự hỏi: Anh yêu em hay anh cần em?
Thời gian có là liều thuốc xóa đi kỉ niệm? Em không biết. Định nghĩa "yêu" với em như chưa hề tồn tại. Lúc nào em thực sự yêu ai thì lúc đó ngăn kéo về kí ức gắn bao kỉ niệm với anh sẽ tự khắc đóng lại và được phong ấn bởi một chiếc khóa và chìa khóa mở ngăn kéo không hề tồn tại.........
Em không hối hận.
Thực sự là quá tâm trạng đi a~ Liệu ai đủ kiên nhẫn đọc tâm trạng của Mon mà lướt qa vô truyện? Thôi gạt bỏ tâm trạng quyết định sống cho tương lai, quá khứ để lại tự bước tiếp.
________________________________________
Hàn Miên bình thản đưa bàn tay lật con bài của mình. Đôi tay từ từ lật con bài lên.............và cùng lúc này cánh môi của anh hơi nâng lên. Là con.......
CHỦ!!!!
Đôi mắt anh mở to trừng trừng nhìn quân bài vừa mới lật lên của Hàn Miên. Cô lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cam-cua-em-la-gi-vay-anh-dich-duong-thien-ti/589077/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.