~Mon
Tàng da hảo mn, Mon đã trở lại, xin trân thành gửi lời xin lỗi đến độc giả vì sự chậm trễ của Mon.
Ní hảo Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay em nghe ở Trung Quốc tuyết đang rơi đầy đường, anh ra ngoài nhớ mặc ấm, di chuyển phải ngồi trong xe, không được chạy lung tung đi nghịch tuyết!!! Nhỡ ốm thì khổ <3
<3 Thiên
______________________________________
Tinggg
Tiếng thang máy vang lên làm cô thức tỉnh sau những suy nghĩ, vì ngại quá nên cô sau khi định thần bởi nụ hôn kia liền đẩy anh chạy như bay ra khỏi phòng. Cô nhẹ cất bước ra khỏi thang máy.
- Tử Tử?!! Đi đâu vậy?_Khải đứng chờ thang máy thấy cô đi ra liền hỏi.
- Em muốn xuống hoa viên của khách sản, ở trong phòng cảm thấy hơi ngột ngạt_ Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói. Đối với vị sư huynh này cô có một tình cảm đặc biệt. Nó không dữ dội như tình cảm nam nữ cũng không hờ hững như tình cảm của hai người bình thường, nó là một thứ tình cảm riêng biệt, có kính trọng, nó là tình cảm anh em sao?
- Ukm...vậy anh đi với em, ngoài trời đang gió, em lại bị ốm, sợ đi một mình có gì bất trắc thì sao?_ Khải nhanh chóng đưa ra ý kiến. Cô gật đầu. Cả hai sóng bước bên nhau khỏi đại sảnh. Cô lễ tân rất thành ý ban tặng cho cô ánh mắt gato phát sợ.
- woww_ Khuôn mặt cô sáng rỡ lên. Một khuôn viên thơ mộng, trên đầu là dàn cây hoa hồng leo. Dọc hai lối đi là những chậu cây, hoa khoe sắc được đặt trên nền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cam-cua-em-la-gi-vay-anh-dich-duong-thien-ti/589082/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.