Bốp.Một lực nào đó tác dụng vào bàn tay trắng muốt của Ả làm chiếc dao văng ra xa. Rồi cô cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy người, đôi mắt cô cố ngước lên...............Là Hán Giang!!!
Ả nằm lăn ra đất, Hán Giang bế bổng cô lên nhìn chăm chăm vào Ả, anh bỏ vào miệng cô 1 viên thuốc con nhộng rồi đặt cô nằm ở gốc cây. Cô cố gắng nhìn ra xa, nơi mà Hán Giang đg đứng cạnh Ả. Ả tức lắm nhưng không làm được gì, sự im lặng của Hán Giang như khinh bỉ Ả. Rất nhanh chóng Ả đứng lên phủi phủi bụi trên người.
Lúc này Trương Nhi và Mạn Ngọc cũng đã xử lí xong đám kia, cả hai người đg dần tiến đến chỗ Ả và Hán Giang. Bỗng Hán Giang nắm chặt lấy cổ tay của Ả khi nhìn thấy Ả định bỏ chạy.
- Cô giải thích truyện này cho tôi_ Ánh mắt anh hằn lên tia đỏ. Em gái mà mình nuôi dưỡng bao lâu bị bọn này hạ độc thủ lại còn định rạch lên khuôn mặt cô nữa, Ả là cái thá gì?
- Tôi...............BÙM_ Tiếng nổ vang lên 1 đống màu trộn vào nhau giữa không trung. Hán Giang, Mạn Ngọc, Trương Nhi đưa tay lên che mắt. Một lúc sau khi làn khói đã bay hết đi thì đã không thấy Ả đâu. Hán Giang nắm chặt tay kiềm chế cơn giận, Trương Nhi định đi tìm Ả nhưng bị Mạn Ngọc níu lại.
- Đừng tìm nữa _ Trương Nhi cũng thôi.
- Vụ này phải làm cho ra nhẽ_ Hán Giang tức giận nói, mà không gần như gào lên.
- Sẽ chẳng ai tin chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cam-cua-em-la-gi-vay-anh-dich-duong-thien-ti/589089/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.