hé lu ^^_________________________________________________________________________________________________________________________
Sau tiếng quát của anh thì mọi người ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. không khí đáng sợ đến kì lạ. Bỗng Khải gắp cho Mạn Ngọc một con tôm vào bát của Mạn Ngọc, Khải nhìn Mạn Ngọc mỉm cười. Mạn Ngọc có vẻ ngượng ngùng, đưa đũa lên gắp cho anh một cái đùi gà chiên to:
- anh ăn đi_ Mạn Ngọc.
- Chà chà....tình tứ ghê ta_Trương Nhi nhìn gai gai mắt có chút gato nên lên tiếng trêu trọc. Thế là bầu không khí đáng sợ được sua tan đi, mọi người vui vẻ nói chuyện. Anh cx nghe một chút nhưng không tham gia. Nguyên thì không để vào đầu, mắt sáng rực ăn đồ ăn tới tấp. Nhìn Nguyên ăn Trương Nhi bĩu môi:
- ăn như heo á
- ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô? _ Nguyên phản bác, đồ ăn vẫn nhét đầy mồm.
- anh.....
- stop_ Cô bây giờ mới lên tiếng. Bỗng một cánh tay vươn ra, Hán Giang lấy khăn tay lên lau ở khóe mép cô, ở đó dính chút sốt cà chua, Hán Giang trách yêu:
- ăn thôi mà cx không xong_ Hán Giang thương cô nhất, từ bé đã chăm lo, chăm sóc cho cô nhưng vì 2 năm trước phải đi sang Trung Quốc để triển khai dự án mới không thì còn lâu Hán Giang mới chịu xa cô nha. Anh nhìn thực gai mắt, liếc qua như không để ý, cô chợt nhìn anh, thấy anh có vẻ không thèm để ý thì cô như cọng bút ỉu sìu.
- Ăn xong cùng đi chơi đi. _ Mạn Ngọc đề xuất. Mọi người suy nghĩ lâu, đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh:
- đồng ý_cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cam-cua-em-la-gi-vay-anh-dich-duong-thien-ti/589099/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.