Hai tên yêu quái bay từ sau cánh cửa đến, nhảy chồm trước mặt anh. Cả hai đều cười rất ma mãnh nha. Một người thì có hai cái răng khểnh, mang một nét gì đó rất chững chạc cao hơn anh một chút. Da trắng, đôi mắt biết nói. Người còn lại thì đang ăn bim bim. Nhìn rất trẻ con nha. Làn da trắng không kém gì người kia. Cao bằng anh. Hai má bầu bĩnh nhìn mà muốn nhảy vào véo.
Vâng, không ai khác ngoài Nguyên Bảo và Tuấn Khải. Khải lên tiếng trêu:
- e hèm! cái gì nhỉ........ à đúng rồi....... đây có phải vòng cổ của em không vậy?_Nguyên Bảo phụ họa theo:
- ukm...... a! của em anh ạ. Nói xong cả hai lăn ra cười không để ý đến sắc mặt của anh đang đen sì. Tiểu Khải hỏi tới tấp:
- mờ ám nha. Khai mau, cô bé kia tên gì ở đau hử???_ Nguyên Bảo bắt chiếc nghiêm mặt hỏi:
- Ở đâu???_ Từ nãy giờ bị trêu anh tức quá hét"
- hai người có bị sao không????? tôi sẽ cho hai người một trận nhớ đời.
Nói xong anh giả vờ sắn tay áo. Hai người kia tái xanh mặt, ai mà chả biết anh từng học võ chứ. Hai người quay qua nhìn nhau gật đầu rồi............ chạy.
- hai người đứng lại........
Trên sân thượng bây giờ rất vui vẻ. vang vọng tiếng thét hòa lẫn tiếng cười vui vẻ.
Sau hồi rượt đuổi thì 3 anh đang ngồi thở dốc. Không một tiếng nói nào, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Anh đứng dậy:
- đến giờ tập rồi. đi thôi xe ở dưới đang chờ_ Quay người cầm cặp, anh bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cam-cua-em-la-gi-vay-anh-dich-duong-thien-ti/589119/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.