"Nói đi, Quách Diệp lão đại. Anh rốt cuộc anh muốn gì?"
Trên xe, Thiên Kỳ chậm rãi cho xe chạy trên đường đua. Mặc kệ cho hai bên khán đài vẫn đang nhiệt tình cổ vũ, không khí trong xe cũng bởi sự im lặng của anh mà có chút lạnh lẽo.
Thiên Kỳ lên tiếng trả lời, "Không phải căng thẳng, tôi không phải muốn nuốt cô. Chỉ là muốn trả lại phi đao lần trước thôi."
Tinh Nghiên im lặng, ánh mắt vô tình nhìn vào vị trí vết thương của anh. Không nhịn được lên tiếng, "Thật ra... lúc đó anh có thể né dao của tôi, sao lại đứng yên như vậy?"
Thiên Kỳ hơi giảm tốc độ xuống, chiếc siêu xe từ từ chạy trên con đường dài. Anh quay qua cô, ánh đèn đường sáng nhẹ hắt lên gương mặt anh tuấn như được dùng dao đẽo gọt tỉ mĩ kia, ánh mắt anh vẫn u ám và lạnh lùng như vậy, "Tôi muốn thử xem cảm giác đau là như thế nào? Đau, đến không thể thở."
Tinh Nghiên thoáng ngây người, tần ngần nhìn anh, "Quách Diệp lão đại đúng là khó hiểu, một vết thương nhỏ không lý nào khiến anh đau như vậy."
"Lousia, tôi đã thử rồi, đến lượt em. Có phải em cũng nên thử xem nỗi đau có mùi vị gì hay không? Vết thương em để lại chỗ tôi, em không nhìn thấy thì làm sao biết nó có nhỏ hay không?"
Bây giờ trong lòng cô tràn ngập một nỗi bất an, tựa như sóng lớn đánh vào tâm trí.
Tinh Nghiên hoàn toàn cả kinh, nếu cô không nhìn lầm thì vừa rồi cô nhìn thấy ánh mắt của anh tựa như thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chap-p2/2061638/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.