Khoảnh khắc bước về phía em, anh luôn giữ trong lòng một câu nói: Bất chấp tất cả. Hóa ra điều làm đôi ta tiếc nuối nhất trên đời là lạc mất nhau.
Cứ bước thêm một bước, Thiên Kỳ luôn có cảm giác phía trước có một điều gì đó mà tâm trí anh luôn muốn nhớ ra. Tinh Nghiên quay lưng về phía Thiên Kỳ, cô tùy ý pha chế vài thứ, hoàn toàn không hay biết có một người mà cô thật sự không mong gặp lại nhưng ngày đêm nhớ thương đang bước về phía cô. Chuông điện thoại reo lên, Thiên Kỳ nhìn màn hình rồi lên máy:
"Kha Hân?"
Bên kia hình như sóng rất yếu, vài âm thanh xẹt xẹt truyền vào điện thoại, làm giọng nói Kha Hân nghe vô cùng yếu ớt:
"Anh Thiên Kỳ, em, em bị một đám người vây bắt ở phòng trưng bày, á..."
Giọng Kha Hân bị dừng lại, điện thoại hình như đã bị rơi xuống đất. Thiên Kỳ căng thẳng gọi:
"Kha Hân? Em sao rồi."
Đáp lời anh chỉ có một giọng nói hùng hổ được truyền vào máy:
"Con khốn, mày dám gọi điện?"
Thiên Kỳ tắt máy, quay người chạy nhanh về phía phòng trưng bày. Nếu anh đoán không lầm thì đám người bắt Kha Hân muốn đột nhập phòng trưng bày để lấy món cổ vật giá trị nhất đêm nay là Ngọa Long, vô tình Waly không biết đường đi đã dắt Kha Hân vào phòng trưng bày... sau đó thiết bị laser chống trộm được khởi động, cả Kha Hân và đám người kia đều không rời khỏi được.
Nếu như vậy thì Kha Hân đang rất nguy hiểm. Phía bên Tinh Nghiên, cô đang cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chap-p2/2061646/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.