"Anh, em đã nói một mình em có thể ở lại thành phố X này, không cần anh phải theo trông em."- Thiên My ngồi ghế phía sau nhìn hắn.
Thiên Kỳ nhìn cô nàng một cái, không nói gì, Thiên My biết đây là thái độ không vui của anh trai mình nên cũng không dám hé răng nói tiếp.
Trần Hoàng ngồi ghế trước, nhận một cú điện thoại, không biết người bên kia nói gì, chỉ nghe cậu ta nghiêm túc ừ một tiếng rồi tắt máy quay qua hắn thông báo: "Lão đại Tạ lão gia muốn hẹn gặp."
Thiên Kỳ "ừm" một tiếng, âm thanh phát ra từ sâu trong yết hầu, trầm ấm lại quyến rũ vô cùng.
Thiên My giờ này mới hiểu ra, thì ra anh hai theo cô nàng đến thành phố X không hoàn toàn à vì lo lắng. Thiên My ho khan vài tiếng: "Anh hai, có chuyện này em muốn nói, hài cốt của chị dâu sao lại có thể tự tiện rải xuống biển? Chẳng lẽ ngay cả một vị trí trong từ đường "Quách Diệp" gia tộc chị ấy cũng không có sao? Anh làm vậy thật là quá đáng."
Quách Diệp Thiên Kỳ chau mày không vui nhìn em gái, anh nói: "Em bây giờ chưa đủ tư cách dạy đời anh, tốt nhất nên ít nói lại."
"Anh hai..."
Muốn nói gì thì bị anh chặn lại: "Đừng nói nữa, nên làm gì anh tự có chừng mực."
Xe dừng lại, Thiên My hậm hực xuống xe rời đi.
Quách Diệp Thiên Kỳ tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, âm thanh lạnh lùng ra lệnh: "Đến Tạ gia."
--- ---+++------
Ngồi trong căn phòng, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chap/1477037/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.