"Sao cậu biết tôi ở đây?"- Tinh Nghiên phủi tay nhìn Kithy đang nằm dưới đất đang nửa tỉnh nửa mê.
"Có người báo tin cho tôi."- Tuấn Kiệt vuốt ngực nhẹ nhõm.
Tinh Nghiên cười khinh thường: "Với thân thủ của cậu cũng dám một mình lại đây sao? Tôi không nghĩ cậu đần như thế."
Tuấn Kiệt không hề tức giận mà còn vỗ mạnh tay một cái, tán thưởng: "Không sai, người đẹp, tôi vốn dĩ không đần như vậy nên hôm nay đến cùng tôi còn có một người, có biết là ai không?"
Tinh Nghiên đi đến bên bàn rót ít nước, cô không trả lời nên Tuấn Kiệt nói tiếp: "Là..."
Đoàng! Ngay lúc đó một âm thanh vang lớn ở bên ngoài ngắt ngang lời nói của Tuấn Kiệt. Cả hai khẩn trương nhìn nhau rồi cùng chạy ra quan sát bên ngoài, ở xung quanh chỗ này là một khu đất trống rất lớn, có một vài khối đá cao được chất chồng lên nhau đặt xung quanh, khung cảnh hoang vắng vô cùng.
"Có người tập kích!"- Tuấn Kiệt khều Tinh Nghiên rồi nói.
Cô nghiến răng trả lời: "Dư thừa, ai chẳng biết. Nhưng phát súng vừa rồi là muốn nhằm vào ai?"
Tuấn Kiệt mặc kệ câu hỏi của Tinh Nghiên. Anh hứng thú khoanh tay nhìn cô: "Cô gái xinh đẹp, cô không sợ đạn bắn trúng mình sao? Cô rốt cuộc có thân phận thế nào nhỉ? Tôi..."
Tuấn Kiệt chưa nói hết thì đột nhiên cả người bị đẩy mạnh khiến anh ngã nhào sang một bên. Viên đạn xuyên qua khe hỡ giữa hai người và ghim trên cây cột phía sau. Tinh Nghiên cũng ngã qua một bên và từ từ đứng dậy.
Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chap/1477073/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.