Trời vừa sáng, đâu đó trong không khí vẫn còn hơi lạnh của sương sớm. Tình trạng cánh tay của Tinh Nghiên cũng dần hồi phục lại, nghe nói chỉ còn vài ngày là có thể tháo băng, trong thời gian này, cô đã quen dùng một tay để làm việc nên cũng không cần sự giúp đỡ của Thiên Kỳ. Mà hắn hình như lúc này cũng rất bận rộn, đã hai ngày không thấy bóng dáng đâu, chỉ có Hữu Quân một ngày 24 tiếng túc trực bên ngoài, có nói cỡ nào cũng không chịu đi, cậu ta một tiếng là "Mệnh lệnh của lão đại" hai tiếng là "bảo vệ Tinh Nghiên tiểu thư" những câu đó cô nghe sắp mòn tai rồi. Tinh Nghiên thật chán ghét cảm giác mình cứ bị xem như phế nhân, luôn phải dựa dẫm vào người khác như vậy.
Ngày hôm nay, Tinh Nghiên quyết định rời giường đi xuống vườn hoa phía sau vận động gân cốt. Cô ngồi xuống một ghế đá tắm nắng sáng.
"Cô Tinh."- Một giọng nói truyền đến, Tinh Nghiên nhìn qua một phía không xa là Nguyễn Tú Quyên trong bộ đồ bác sĩ màu trắng đi đến, hiền từ nhìn cô: "Hiện giờ tình trạng cô vẫn chưa khỏe hẳn, không nên tắm nắng quá lâu."
Tinh Nghiên cười nhạt nhìn bà: "Nằm trên phòng mãi con cũng thấy không tốt, bác sĩ yên tâm, con sẽ lên phòng nhanh thôi."
Bác sĩ Nguyễn Tú Quyên mỉm cười, qua vài lần tiếp xúc dù không nhiều nhưng bà có cảm giác Tinh Nghiên tiểu thư này là một cô gái rất tốt, đối với người lớn cũng nói năng lễ phép, cách nói chuyện của cô gái này rất thận trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chap/1477077/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.