Những hạt mưa như thác đổ trút xuống, lớp kính xe phản chiếu gương mặt lạnh lẽo không chút tình cảm của hắn cùng biểu cảm sợ hãi nhưng vẫn cố tình tỏ ra bình tĩnh của cô.
Không hề nói gì. Đây là trạng thái lúc tức giận của Thiên Kỳ. Từ lúc gặp Tinh Nghiên và Quốc Hưng ở quán nước, hắn bắt cô lên xe chạy thẳng về đại bản doanh nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hề lên tiếng. Tinh Nghiên nhìn qua phong cảnh bên ngoài rồi cuối cùng lên tiếng gọi: "Nè!"
"Tôi cho phép em nói sao?"- Cuối cùng Thiên Kỳ cũng lên tiếng nhưng là một câu nói mang tính răn đe cao. Gì đây, ánh mắt đó, thái độ đó rõ ràng bảo cô: Nếu còn mở miệng thì tôi sẽ trị em.
Tinh Nghiên biết mình đang yếu thế, lần này cũng tại cô không phải, rõ ràng hắn đã dặn hết giờ phải đứng trước cổng chờ nhưng Tinh Nghiên lại quên mất. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cũng đâu cần phải mang bộ dáng lạnh lùng đó ra.
Tới nơi, hắn không nói không rằng kéo tay cô vào bên trong, đi thẳng lên phòng ngủ. Người giúp việc và Tam Trượng thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài. Cầu chút cô được bình an.
Tinh Nghiên chưa kịp định hình thì đôi môi anh đào bị công chiếm một cách thô bạo, Thiên Kỳ ấn cô vào tường, nụ hôn này không giống lần trước, lần này không phải hôn mà thực chất là trừng phạt, từng cơn tê dại từ môi lan tỏa khắp toàn thân, Tinh Nghiên ra sức chống hai tay lên ngực hắn nhưng chẳng còn sức để chống trả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chap/1477086/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.