Kha Hân từ trong cơn ác mộng bật dậy, cô nhìn xung quanh một vòng rồi bật đèn ngủ lên, ánh đen hắt lên gương mặt nhỏ nhợt nhạt yếu ớt.
Thiên Kỳ bước vào cảnh đầu tiên mà hắn thấy là một cô gái đáng co rúm người, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, sau đó có gái đó ôm chặt cổ hắn khóc lớn.
"Đừng sợ."
"Anh Thiên Kỳ, em sợ, bọn chúng đã...em, em không muốn sống nữa..."- Kha Hân run rẩy vừa khóc vừa nói, câu từ không rõ ràng nhưng hắn vẫn hiểu, cô muốn nói là bản thân đã bị vấy bẩn, đối với một cô gái trẻ như vậy, sao lại phải chịu một bi kịch này, nếu không theo hắn, liệu mọi chuyện có xảy ra?
"Em có muốn về nhà không?"- Không phải đuổi khách mà hắn chỉ nghĩ rằng nhà có thể sẽ là nơi tốt nhất để bình phục tâm lý cho một người.
"Em, em ở viện người khuyết tật... anh Thiên Kỳ, em không muốn về đó, em muốn ở cạnh anh, anh đừng đuổi em đi."- Từng giọt nước mắt rơi xuống, Kha Hân đáng thương lay lay cánh tay hắn, như thể nếu hắn đuổi cô thì cô sẽ không thể sống nỗi.
"Nhưng nếu đi bên anh em sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm."
"Em tin anh sẽ bảo vệ em, anh Thiên Kỳ, em không muốn về đó, chỗ đó đáng sợ lắm... em, em..."
"Được rồi, em cứ ở đây đến khi bình tĩnh lại, được chứ?"- Thiên Kỳ tiếc thương lau nước mắt cho Kha Hân, cô gật đầu, vẫn nắm chặt tay áo hắn không buông.
Thiên Kỳ đắp chăn lại cho Kha Hân, định ngồi thêm một lúc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chap/293074/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.