Hành lang màu trắng bao phủ một mảnh tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức khiến cho người khác tâm hoảng ý loạn.
Diệp Thư Duy đứng ở trên sàn nhà cẩm thạch lạnh như băng chừng được 5 phút rồi.
Trong lúc đó, từ phòng cấp cứu ra vào vô số y tá bác sĩ, nhưng không có một ai nói gì cho anh biết tình hình bên trong, vẻ mặt mỗi người luôn ngưng trọng làm lòng người hoảng loạn, cảnh này khiến Diệp Thư Duy cảm thấy hoàn toàn có cảm giác bất lực.
Hai mắt anh nhìn chằm chằm ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, nội tâm anh cảm nhận sự sợ hãi trước nay chưa có.
Hai tay anh nắm chặt thần kinh toàn thân đều buộc chặt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Nhu Nhu, không thể, không thể bỏ lại anh như vậy! “
Phúc tẩu cùng một đám người chạy tới, vừa vào bệnh viện liền chạy thẳng đến phòng cấp cứu.
Phúc tẩu thở hồng hộc hỏi: “Thiếu gia. Nhu Nhu làm sao vậy?”
Ánh mắt Diệp Thư Duy có chút thừ người ra nhìn Phúc tẩu, phảng phất không rõ nên nói cái gì?
“Tôi vốn nghĩ muốn nhanh đi đón hai người về nhà, như thế nào biết vừa đuổi tới đó mới biết được hai người đã xảy ra chuyện, may thay gặp được một chú tài xế nói cho tôi biết, hai người đang ở trong bệnh viện này. .. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Thiếu gia, ngài còn chưa nói cho Nhu Nhu biết các người không phải anh em ruột sao? ’ Phúc tẩu cẩn thận nói.
Một câu các người không phải anh em ruột rốt cuộc gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chi-luyen/268885/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.