Sáng sớm hôm sau, Dư Giai Hân lái xe tiến thẳng đến Diệp gia.
Trải qua một đêm trằn trọc, cô ta nghĩ lúc đó chắc mình bị bệnh rồi, sao có thể để cho bọn họ dưới tình huống đó ở riêng với nhau chứ?
Rất nguy hiểm!
Tối hôm qua cô ta quá hồ đồ, nên mới chịu đáp ứng Thư Duy rời đi.
Không, hy vọng là do cô ta suy nghĩ nhiều, không có việc gì, Thư Duy sẽ không hồ đồ như vậy, sẽ không.. .
Bịch!
Giai Hân đứng ở trước cửa phòng Thư Duy, khiếp sợ nhìn trên giường một mảnh hỗn loạn, ót cô ta ầm mà một tiếng nổ tung, nước mắt lập tức ươn ướt hai mắt.
Cô ta nhìn cả gian phòng trống rỗng, tất cả tủ quần áo đều mở ra biểu hiện chủ nhân đã rời đi rất vội vàng.
Cô ta bối rối mà chạy tiến lên phía trước tìm kiếm những gì còn sót lại, cuối cùng ở trên bàn cô ta nhìn thấy một phong thơ…
“A… “
Tâm tình rối loạn khiến cô ta lớn tiếng kêu rên, che miệng mà cuồng khiếu chạy gấp xuống lầu.
Phúc tẩu vì Giai Hân cuồng khiếu mà bừng tỉnh, mơ mơ màng màng đi lên lầu thì đụng phải Giai Hân đang chạy như điên xuống lầu.
“Giai Hân tiểu thư… Cô sao vậy?” Phúc tẩu kéo tay Giai Hân hỏi, tâm lý cũng có chút kinh hoảng.
Giai Hân che miệng lại, cái gì cũng không nói nên lời, cô ta mãnh liệt lắc đầu, bối rối kín đáo đưa cho Phúc tẩu một phong thư, sau đó liền đẩy Phúc tẩu ra chạy xuống lầu, chạy khỏi cửa lớn Diệp gia.
Phúc tẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chi-luyen/268887/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.