“Nhu Nhu, gần đây cô càng lúc càng kỳ cục, luôn chơi đùa đến canh ba nửa đêm mới về, cô không biết người trong nhà sẽ sốt ruột vì cô sao?” Phúc tẩu lẩm bẩm nhớ kỹ.
Diệp Uyển Nhu ngoảnh mặt làm ngơ rồi đi thẳng đến thang lầu, cô cố tình làm ngơ Diệp Thư Duy đang đứng trên cầu thang mà đi lướt qua, cô cố ý làm ngơ sự nôn nóng và phẫn nộ trên mặt anh, coi như không nhìn thấy mà đi lên lầu.
Toàn thân cô trên dưới đều tràn ngập mùi rượu làm cho kẻ khác hít thở không thông, trên người cô lại đang mặc một chiếc quần đùi càng quá phận khiến người ta tức giận.
Phúc tẩu đuổi theo đến, vừa lúc nhìn thấy Diệp Thư Duy bốc hỏa theo sát cô, bà lắc đầu thở dài nói: “Nhà này làm sao vậy? Như thế nào mà thoáng cái tất cả đều thay đổi vậy?”
Diệp Thư Duy ở phía sau Diệp Uyển Nhu, tức giận chất vấn: “Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“Biết. Cho nên em rất mệt, muốn ngủ rồi.” Cô lướt qua anh đi hướng cửa, mở ra cửa phòng nói: “Mời trở về đi.”
“Em đừng lui với mấy thằng nhóc không ra gì kia nữa, có nghe hay không?”
Cô trừng mắt liếc anh một cái rồi lại đi trở về giường, tay bắt đầu thay quần áo.
Anh quẫn bách mà trừng mắt nhìn động tác của cô, không có tránh né, không có xoay người, anh cứ như vậy nhìn cô đem cái áo bó sát người nhẹ nhàng kéo lên cao, lộ ra hơn phân nửa da thịt tuyết trắng.
Nhìn thấy anh không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chi-luyen/268889/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.