“Thư Duy, ngày 12 tháng sau, buổi tối em mang tư liệu qua cho anh . ” Giai Hân nói qua điện thoại.
Dư Giai Hân, chủ biên tạp chí thế giới nhiếp ảnh, được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nữ của giới văn nghệ “.
Thư Duy kẹp ống nghe ở một bên cổ, trên tay bận rộn sửa sang lại tư liệu đầy trên bàn.
“Được, buổi tối gặp. “
Anh đang chuẩn bị buông tai nghe, nhưng đột nhiên đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói.
“Thư Duy, hay chiều nay mình cùng đi ăn một bữa được không?”
Anh lại lần nữa cầm điện thoại, “Không được, tôi có thói quen ăn ở nhà.” Anh cự tuyệt.
“Như vậy… Anh không mời em một nữa được sao?” Giai Hân hơi dừng lại một chút, sau đó lại lấy khẩu khí vui vẻ phóng khoáng mà nói tiếp.
Thư Duy trầm tư một chút, rồi mới mở miệng nói: “Đến đây cùng ăn đi . “
Buông điện thoại xuống, Dư Giai Hân thở một hơi nhẹ nhỏm, trên môi nở lên một nụ cười tươi mê người.
Cô cùng Diệp Thư Duy vốn là bạn đại học, sau khi tốt nghiệp bọn họ từng cùng nhau đến Nhật Bản đào tạo chuyên sâu, sau khi về nước anh lại chuyên tâm với nghề nhiếp ảnh, mà cô cũng vì phối hợp với anh nên cũng lựa chọn công việc làm phóng viên cho tạp chí nhiếp ảnh, cô nhìn lại đoạn đường cô cùng Diệp Thư Duy đã đi qua, anh từ một nhiếp ảnh gia nhỏ bé đến nhiếp ảnh gia rạng danh quốc tế như hôm nay.
Đối với anh, cô thủy chung chưa từng buông tha hy vọng, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chi-luyen/268892/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.