"Sở tiểu thư, hình như cô không niềm nở cho lắm, tốt xấu gì tôi cũng cứu cô đó, tuy rằng về sau đã nhường cho Giang thiếu." Trịnh Khải nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, trong mắt đầy sự trêu ngươi.
Nhìn thấy cô vẫn còn sống mà nằm ở chỗ này, thật là tốt biết bao.
Lúc Sở Hàm nhìn thấy Trịnh Khải, đầu óc cô có chút trống rỗng. Mãi một lúc lâu sau cô mới nhớ ra Chử Duy Nguyện đã nói với cô rằng tối hôm đó, , trước khi Giang Bắc Thần tới thì Trịnh Khải đã phát hiện ra cô trước.
Cô có chút bối rối gãi gãi đầu, "Thực xin lỗi... Tôi không biết anh là..."
Trịnh Khải cắm bó hoa trong tay vào bình hoa, ra vẻ thân sĩ xua tay: "Không sao cả, lúc đó cô không biết gì, tôi không trách cô."
"Dù sao thì... Tôi vẫn thật sự cám ơn anh..." Sở Hàm cố gắng ngồi thẳng người rồi hơi cúi đầu tỏ lòng biết ơn.
"Ài..." Trịnh Khải bước lên phía trước ngăn cản động tác của cô: "Cô mau nằm xuống đi, đừng để miệng vết thương bị bục ra. Tôi đùa cô thôi."
Hiện giờ, Sở Hàm đang vô cùng sợ hãi đối với việc bị đàn ông chạm vào người, cho nên lúc Trịnh Khải nâng bờ vai cô lên thì cô vẫn không thể tự kiềm chế được mà co rúm lại, trong đôi mắt to tròn ngập nước tràn đầy sự hoảng loạn.
Trịnh Khải nhìn dáng vẻ này của cô, lại liên tưởng đến cảnh tượng đêm đó, cũng cảm thấy rất không thoải mái. Chẳng lẽ cô ấy kháng cự mình như vậy sao?
Trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chien/1793915/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.