Bởi vì buổi sáng Lý Thư Ý còn phải làm trị liệu oxy cao áp cho nên chưa được chín giờ Ngụy Trạch đã đến.
Lúc cậu tới thì nhìn thấy Tả Minh Viễn đang đứng ở cửa nói chuyện gì đó với hộ sĩ, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, hỏi: “Mới đến sáng nay à?”
“Rạng sáng hôm qua đã đến rồi.” Tả Minh Viễn nở một nụ cười khổ.
Ngụy Trạch ngây ngốc trong ba giây, ánh mắt nhìn về phía cửa rồi quay lại, Tả Minh Viễn biết cậu muốn hỏi cái gì liền đáp: “Người còn ở bên trong, tối hôm qua cậu ấy ngủ lại bệnh viện.”
Một năm này thời gian Bạch Kính ở bệnh viện còn nhiều hơn cả ở nhà, hắn chạy tới chạy lui giữa hai bên, lúc muộn quá thì ngủ tạm trên sô-pha. Bạch Kính thì không nói gì nhưng Tả Minh Viễn có khi muốn nói rồi lại thôi, anh vốn muốn đi cửa sau để có được chút “đãi ngộ đặc biệt” cho hắn.
Nhưng cuối cùng thì đây cũng không phải là địa bàn của mình, Bạch Kính lại không mở lời, anh nói nhiều quá thì lại không hay. May mắn chính là ban đầu Ngụy Trạch còn cố tình phớt lờ hắn, rốt cuộc thì sau đó vẫn không đành lòng, sắp xếp cho hắn một phòng nghỉ cạnh bên phòng của Lý Thư Ý.
“Thật là biết cách lăn lộn mà.” Ngụy Trạch không nhịn được than thở một câu.
Nội tâm của Tả Minh Viễn có vẻ rất tán đồng nhưng lại không để lộ ra mặt. Bởi vì ngày đó anh nhận điện thoại của Ninh Việt, bây giờ Bạch Kính cũng không muốn tiếp xúc nhiều với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chung-tinh-cuoi/2220766/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.