ống Tiêu Tiêu đã yêu một người.
Trong suy nghĩ trước kia của Tống Tiêu Tiêu, người xứng với cô ít nhất cũng phải có gia thế tương đương, có thể giúp ích cho sự nghiệp của cô sau này.
Hoặc là giống với Lý Thư Ý, vẻ ngoài, năng lực, tính tình đều rất hợp khẩu vị, trong công việc còn có thể giúp đỡ cô, như vậy cô còn có chút suy xét.
Nghĩ tới nghĩ lui đều không thể thoát khỏi hai chữ Lợi ích.
Cũng không thể trách cô đến cả tình yêu và hôn nhân của mình mà còn phải toan tính, ở trong mắt cô, chuyện này chỉ là một trò cười.
Ví như Tống Phú Hoa, khi còn trẻ không phải cũng rất yêu mẹ cô đó sao. Đến trước cửa nhà ông ngoại của cô, bị đánh đến tróc da bong thịt, dập đầu khấu vái đến vỡ đầu chảy máu, cũng không sửa miệng, vẫn muốn được ở bên cạnh mẹ cô.
Ông ngoại cô chỉ có một đứa con gái duy nhất, từ nhỏ đã nâng niu ở đầu quả tim, cảm thấy Tống Phú Hoa gia thế quá bình thường, hai người không môn đăng hộ đối, mới ra tay ngăn trở. Nhưng thấy con gái mình ở nhà đau lòng đến mức cơm không ăn nước không uống, làm sao có thể nhẫn tâm cho được, cuối cùng vẫn đón một kẻ vô ơn vào nhà.
Tống Phú Hoa xem như cũng là một người có năng lực, năm đó hai gia tộc Tần – Bạch xảy ra xung đột, đoạn thời gian đó ông ta chỉ đứng ở bên ngoài quan sát, không đắc tội với bên nào. Sau đó nhận thấy thế lực chống lưng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-chung-tinh-cuoi/2220840/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.