Ngồi trước máy tính Hướng Mãn nét cười ở trên mặt hồi lâu, ba cùng phòng Tôn Vĩ hết sức tò mò đi tới gần mưu toan tìm tòi nhưng đáng tiếc không nhìn ra cái gì. Chỉ là nhìn chằm chằm khung chát cái ID Trăng sáng chiếu mương máng suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng hắn vỗ vai Hướng Mãn nói:
“Ai, ta nói lão Đại, tên của 2 người có vẻ như trong thơ “Ta nguyên bản là lòng hướng trăng sáng, nhưng sao trăng lại chiếu mương máng ư?””
Hướng Mãn chỉ cười không nói. Hắn lúc trước vốn là không muốn thu đồ đệ nhưng khi nhìn đến ID đối phương thời điểm đột nhiên cảm thấy hai người rất có duyên phận, vì vậy thàn quan hệ sư đồ.
Ngoài phòng ngủ có người ở hô lớn tên Tôn Vĩ Tôn Vĩ trước khi đi nho nhỏ nói thầm:
“Tên này lần trước giống như ở nơi nào đó nghe qua…”
Đáng tiếc một lát chính là nghĩ không ra.
Tôn Vĩ sau khi rời đi, phòng lại khôi phục yên lặng. Hướng Mãn suy nghĩ một chút đối với nhà mình tiểu đồ đệ nói:
[mật ngữ] [Lòng ta hướng trăng sáng]: “Tiểu Nguyệt, đi, vi sư dẫn đồ đệ đi thăng cấp!”
[mật ngữ] [Trăng sáng chiếu mương máng]: *__* ok ~
Ngoài cửa sổ trời u u ám ám, còn mưa nhỏ bay. Nhiệt độ đã xuống gần dưới 0 độ, Mạc Lục lại cảm thấy đây là 1 ngày tuyệt vời nhất bởi vì với người khác mà nói không có ý nghĩa vui mừng nhưng hôm nay nàng ngay cả rét lạnh cũng không sợ hãi.
Một buổi chiều dài dằng dặc mà như rất ngắn ngủi sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co-anh-da-gap-phai-em/1598228/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.