Sáng sớm tám giờ rưỡi ngồi ở trong phòng học, Nhạc Hằng phát hiện mình tai nghe mà suy nghĩ luôn không ý thức lại bay tới 1 người nào đấy cách xa ngoài ngàn dặm.
Trong lúc học phó viện trưởng gọi hắn kêu trả lời vài vấn đề, hắn lần đầu tiên không biết nên trả lời như thế nào. Tình huống như vậy liên tục kéo dài cả ngày.Buổi chiều học hết hai tiết, hắn liền trực tiếp trở về phòng ngủ.
Trèo lên game sau vô ý thức chú ý xem người nào đó có online không. Nhưng nhìn đến đối phương xám tro tâm tình của hắn tiếp tục có vẻ thất lạc… Một mình đối với máy tính lặng thần một hồi lâu, đợi đến tiếng Quân Thiếu Liễm gọi hỏi thăm lúc đó hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần.
Lúc đó, ngoài cửa sổ mặt trời sớm đã xuống núi.
Loại cảm giác này… Loại cảm giác này bao lâu rồi không có xuất hiện qua ?
Lâu đến mức… Hắn cơ hồ cho là mình từ đó sẽ không lại thích bất luận ai…
Mấy năm qua liên tục để lại ở trong lòng vết thương, tựa hồ cũng không có tưởng tượng sâu như vậy… Ít nhất, hắn hôm nay thật là có thể chính thức buông xuống.
Hắn cùng với Thanh Hoan cuối cùng là hữu duyên vô phận. Trong trường hợp đó duyên phận mặc dù không cưỡng cầu được, nhưng cơ hội trước mắt phải dựa vào chính mình đi cầm. (L: đó hóa ra người đó là mối tình đau thương của Nhạc Hằng đồng chí, liệu Mạc Lục khi biết 2 người đó từng yêu nhau sẽ có thái độ thế nào, các bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co-anh-da-gap-phai-em/1598296/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.