Can bị Tin kéo vào một nhà ăn gần đó,khi hai người vừa đặt chân vào quán thì không biết có bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía họ,đơn giản là vì hai người quá nổi bật,quá tương phản,một người cao ngạo lạnh lùng,một người trông có vẻ ngốc ngốc và quan trọng là họ đang cầm tay nhau lôi lôi kéo kéo.Can cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn,cậu ghé sát lại gần tai Tin:
- Buông tay tao ra Tin,tao tự đi được,mày không thấy...mọi người đang nhìn à?
Tin nhếch miệng vẻ mặt vô cùng thiếu đòn:
- Cứ để họ nhìn,tôi mà buông cậu ra cậu sẽ lại trốn tôi.
Can thầm nghĩ nếu như không phải ở đây có nhiều người như vậy thì cậu chắc chắn đã táng cho cái tên dân IC này một trận,nhưng cậu vẫn phải lấy đại cuộc làm trọng,bởi vì bụng cậu lúc này đang biểu tình dữ dội :
- Tao không trốn,chắc chắn không,thả tay tao tự đi,tao đói lắm rồi,lại còn nóng nữa chứ...
Tin buông tay Can ra mỉm cười xoa đầu cậu:
-Vậy đi theo tôi.
Can đành lẽo đẽo theo sau Tin,cả hai ngồi xuống một bàn trống,Tin chăm chú nhìn Can đọc menu,dáng vẻ hết sức đáng yêu,sau một hồi đắn đo,Can ngước lên nhìn Tin:
- Đồ ăn ở đây đúng đắt,mày chơi tao hả Tin?
Tin thở dài nhìn tên ngốc trước mặt:
- Tôi mời cậu đi ăn,tiền tôi trả,cậu chỉ cần gọi món và ăn.
Can gãi đầu,cái gì thì có thể từ chối nhưng tư chối đồ ăn thì không thể,làm như thế thật tội lỗi,cậu thở ra một hơi sau đó ngước lên nhìn Tin:
-Mày chắc chắn là đãi tao chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co-yeu-mot-nguoi/1961497/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.