Can cứ thế mặc định Tirl chính là Tin,có lần một cậu bạn nói đó không phải Tin,Tin thật sự chết rồi ...và kết quả là Can đã tức giận đánh gãy tay cậu con trai kia,cậu còn không ít lần muốn tự tử....Mọi người vì lo cho Can lên từ đó không ai nói đến chuyện này.Họ sẽ gọi Tirl là "Tin"...trước mặt Can...Sẽ không chạm đến nỗi đau của cậu...Một năm cứ thế trôi qua...
- Tin!Mày lại tới trễ!
Can chạy ra cổng mở cửa xe ngồi xuống,người trong xe khẽ mỉm cười lắc đầu:
- Thật sự là tôi tới trễ à?cậu có biết tôi đợi cậu từ lúc nào không?
Can chu môi:
- Rõ ràng là mày tới trễ mà?
"Tin" quay sang với tay thắt đai an toàn cho Can:
- Rồi rồi rồi,là tôi tới trễ!Được chưa?Tôi sắp muộn cuộc họp còn cậu thì sắp muộn học rồi đấy!
Tirl đã dừng việc học ở trường vì cậu cần tập trung vào vai trò của một người lãnh đạo tập đoàn,thời gian quá ít để cậu có thể vừa học vừa điều hành tập đoàn...
_______________________
Tirl lái xe vào trường quay sang tháo đai an toàn cho Can rồi xoa đầu câuh khẽ mỉm cười :
- Học xong cứ ở yên đây tôi sẽ tới đón cậu.
Tirl cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Can,Can khẽ giật mình dịch ra sau,không hiểu sao 1 năm trở lại đây cậu lại có cảm giác bài trừ đối với sự tiếp xúc của Tin,cậu biết hắn sẽ rất buồn nhưng cậu thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co-yeu-mot-nguoi/1961524/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.