Sau khi xác định là Tirl không hề động chạm gì đến Can của mình,Tin quay trở về nhà Can với kế hoạch...theo đuổi quả dưa vàng của mình lần thứ hai!!!
Khi thấy Tin trở về mà không thấy "Tin" đi cùng,Can ngó nghiêng:
- Thằng Tin đâu rồi ?
Tin nhíu mày,tôi ở đây này!Đồ ngốc!:
- Cậu ấy có việc phải đi luôn rồi!
Can ỉu xìu:
- Aw,làm tao còn tưởng nó ở lại ăn cơm...uổng công tao hầm canh...
Tin mày càng nhíu chặt hơn như sắp vo thành một cục,hắn còn chưa đươc ăn đồ cậu nấu lần nào mà cậu đã nấu cho người con trai khác ăn!!!:
- Cậu nấu ăn cho cậu ta?
Can gật gật đầu:
- Ừ!
Le đang xào rau bên cạnh bĩu môi thở dài:
- Thật tội P' ấy...
Can chu môi:
- Hớiii!!Tội cái gì?!!Nó còn ăn hết cả nồi không chừa tí nào kia kìa!!!!
Le quay lại lắc đầu:
- Đó là P' ấy "cứu rỗi" Le và mẹ thôi! P'Tin tránh xa canh của P'Can ra nhé,nguy hiểm lắm!!!
Mẹ Can đang rửa hoa quả cũng lắc đầu:
- Ừ,nguy hiểm thật.
Can giãy nảy:
- Awwww,mẹ...
Tin khẽ mỉm cười...Đã lâu lắm rồi hắn mới có lại được cảm giác của một gia đình thật sự...tất cả là Can cho hắn...Cậu là tất cả của hắn...
Cơm được bày ra,Can vẫn còn hậm hực với Tin chuyện nụ hôn nên vừa ăn vừa liếc Tin:
- Đi ăn trực không biết xấu hổ!
Mẹ Can nhíu mày:
- Can!
Tin thì khẽ cười :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co-yeu-mot-nguoi/1961531/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.