“Em vĩnh viễn là cô gái của tôi!”
Vĩnh viễn là tình nhân, chỉ có thể là như vậy!
Lời nói của Lôi Dương từng chữ từng chữ một đâm vào trái tim, vào linh hồn Đồng Đồng .
Cô nhìn ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng của Lôi Dương, nhìn khuôn mặt rắn rỏi như tạc, trong lòng run rẩy kịch liệt .
Đây là đáp án của cô . Dù tâm lý đã có sự chuẩn bị, nhưng chính tai nghe được từ miệng Lôi Dương, lại là một điều hết sức đau lòng, hết sức tàn khốc.
Nước mắt chua xót thi nhau chảy xuống môi cô .
“Đừng vọng tưởng rời khỏi tôi . Tôi không dễ dàng buông tay đâu. Em chỉ có thể là cô gái của tôi!” Lôi Dương tựa hồ đọc được ý nghĩ của Đồng Đồng từ ánh mắt cô.
Đồng Đồng ngỡ ngàng nhìn Lôi Dương, anh có ý gì ? Chẳng lẽ anh phải giam cầm cô tới lúc anh chán ghét mới buông tay?
“Đừng nghi ngờ lời tôi nói, tôi có khả năng này hay không em rõ ràng nhất!” Lôi Dương nói có vẻ mơ hồ nhưng không giảm bớt ý nghĩ nghiêm túc trong lời lẽ .
Lôi Dương buông Đồng Đồng ra, xoay người, cứng rắn nói “Đi ngủ đi!”
Đồng Đồng cúi đầu, chậm rãi lui về phía sau, khoảng cách trước mắt cứ từng bước từng bước cách xa, càng lúc càng xa .
Cô biết, anh nhất định có thể làm được điều mình nói .
Chỉ là vì cái gì phải như vậy ?
……
Ngày hôm sau Đồng Đồng đi nhà hàng làm sớm, không có kinh động Lôi Dương.
Ba giờ chiều, cô tan ca. Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co/174610/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.