Sáng hôm sau Lôi Dương dậy từ sớm, cô gái kia đêm qua vẫn còn nằm trên giường anh, nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang ngủ kia, anh thật muốn lay cô ta dậy bảo cô ta biến khỏi giường anh.
Bởi vì giờ phút này anh rất tức giận,vì sao lại tức giận? Là bởi vì Đồng Đồng đối với việc anh có người đàn bà khác không hề động tâm sao?
Người đàn bà này không phải nói yêu anh sao? Còn không thèm để ý anh cùng cô gái khác qua đêm, đã thế còn ngủ ngon lành.
Cô đã chấp nhận làm người đàn bà của anh, không phải bởi vì yêu , mà là vì vườn hoa đó, còn có cả chỗ đất đó.
Lôi Dương trong mắt nén tức giận, anh mặc một cái quần lót vào, có chút nổi giận đi tới phòng Đồng Đồng .
Quả nhiên, cô ta vẫn ngủ rất an ổn, có điều đôi mày hơi nhíu lại, cô ta gặp ác mộng sao?
Chết tiệt, anh lại có cái cảm giác muốn ôm cô ta vào lòng mà vỗ về. Đêm trước đưa cô ta về anh đã không nhịn được mà nhảy lên giường ôm ấp an ủi cô ta, đã thế còn giống như một thằng ngu hồi trước, vì cô ta mà làm những chuyện vớ vẩn như đi mua quần áo.
Anh muốn gọi to đánh thức cô ta, hoặc là đem cô ta vứt xuống giường, làm cho cô đau mà tỉnh, như vậy mới có thể thỏa mãn dục vọng tra tấn cô của anh, như vậy mới có thể xóa đi một chút ý hận trong lòng anh, nhưng nhìn thấy dung nhan đang ngủ của cô ta, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co/174622/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.